“Ừ.”
“Nói sao nhỉ?” Mitsuki hơi hé môi. “Gặp cậu ấy thì các cậu sẽ hiểu thôi.”
Biết là vậy nhưng Tetsuro và Risako đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng
đứng dậy.
Nakao đang đứng trước tủ đồ trong phòng khách, tay mân mê quả bóng
bầu dục trang trí đặt trên tủ. Khi Tetsuro và Risako bước vào thì anh vẫn
cầm quả bóng và ngoảnh mặt lại.
“Lúc ấy tớ đã không nghĩ đến chuyện phải chạy.” Nakao hướng về phía
Tetsuro nói.
“Lúc ấy?” Vừa hỏi xong thì anh hiểu ngay Nakao đang nói đến chuyện
gì. “Là trận chung kết nhỉ?”
“Tớ tưởng đối thủ chỉ còn cách chuyền. Không ngờ lại có thêm đòn tấn
công bất ngờ nữa.”
“Tới mười tám yard cơ mà.” Tetsuro bật cười.
“Đúng là hơi khó.” Anh chàng trung vệ một thời nghiêng đầu, đặt quả
bóng về lại vị trí cũ, sau đó nhìn sang Risako. “Có vẻ các cậu đã ngăn
Mitsuki đi đầu thú nhỉ?”
“Ý cậu là không nên làm vậy?”
“Không, tớ nghĩ các cậu đã làm đúng. Cậu ấy vốn có thói quen xấu là
hành động không biết suy tính trước sau. Dù có thành con trai đi nữa thì
vẫn y như vậy.”
Vừa cười nói xong Nakao liền quay sang dò xét biểu cảm của
Mitsuki. Quả nhiên là không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng
được, Tetsuro nghĩ và nhìn đi chỗ khác.
“Không thể...” Nakao tiếp lời. “Để Mitsuki bị bắt vào tù được. Tớ cũng
muốn giúp.”
Risako thở phào và gật đầu. “Tớ cũng đoán cậu sẽ nói thế.”
“Nhưng cậu đã nghĩ ra phương án nào cụ thể chưa?” Tetsuro dò hỏi.