Nakao cúi mặt, có vẻ anh chưa nghĩ ra được gì, hai má như thể hóp sâu
thêm.
“Tớ có một phương án.”
Cả ba người còn lại cùng hướng mắt về Risako. Cô chỉ về phía xô pha
như muốn nói trước mắt mọi người hãy ngồi xuống đã.
Tetsuro ngồi cạnh Nakao, Risako ngồi xuống chiếc xô pha đôi, còn
Mitsuki thì ngồi bó gối ở bậc cửa ngăn phòng khách với phòng kiểu Nhật.
“Tớ sẽ bắt đầu từ kết luận của phương án nhé. Tớ nghĩ cách tốt nhất để
che giấu Mitsuki khỏi tai mắt của cảnh sát là biến cậu ấy thành người khác.
Nói ngắn gọn là thay đổi nhân dạng của cậu ấy.”
“Nghĩa là sao?” Tetsuro hỏi.
“Giả sử cảnh sát có điều tra ra cái tên Kanzaki Mitsuru đi nữa thì trên
thực tế con người đó không hề tồn tại. Nhưng Kanzaki Mitsuru lại là đối
tượng nằm trong diện truy bắt của cảnh sát. Vậy thì Mitsuki không làm
“người đó” nữa là được.”
“Tóm lại...” Nakao xác nhận. “Ý cậu là Mitsuki nên từ bỏ diện mạo là
con trai?”
Chính xác, Risako gật đầu thay lời nói.
“Tớ không muốn chút nào.” Mitsuki ôm gối lầm bầm. “Bây giờ lại phải
quay trở về làm con gái thì...”
“Nhưng trong trường hợp cảnh sát đặc biệt quan tâm đến việc nhân viên
pha chế đột nhiên nghỉ việc ở quán Mắt Mèo, giả thiết tốt nhất họ có thể
theo đuổi chính là đối tượng thật ra là một cô gái giả trai.”
Tetsuro không thể không đồng tình với ý kiến của Risako. Chủ quán Mắt
Mèo biết chuyện Mitsuki thật ra là con gái. Và anh nghĩ chị ta không có lý
do gì để từ chối nói thật với cảnh sát.
“Như vậy cảnh sát sẽ khoanh vùng tìm kiếm những nơi nghi phạm có
khả năng xuất hiện. Chẳng hạn những quán mà đối tượng có thể mang lớp
giả trang đó.”