“Tớ cũng nghĩ thế.” Risako trả lời câu hỏi của Nakao.
“Vậy thì đành chịu. Nhưng tớ không nghĩ chúng ta đang ở thế bất lợi
hơn. Cảnh sát không biết tên thật của Kanzaki Mitsuru. Ngay cả những
người liên quan cũng không ai biết được vẻ bề ngoài của “anh ta” khi trở
lại làm con gái. Chỉ cần Mitsuki tiếp tục làm con gái, mọi nỗ lực truy bắt
của cảnh sát sẽ trở nên vô ích.”
Trong đầu Tetsuro đang phân tích toàn bộ nội dung Risako vừa nghiêm
túc trình bày. Anh nghĩ phương án này hoàn toàn hợp lý.
Nhưng đối với Mitsuki thì kế hoạch hoàn hảo này có vẻ không làm cô
vui lên được. Cô ngồi bẻ đốt ngón tay trỏ răng rắc.
Tetsuro nói với Risako.
“Lúc nãy khi Hiura định đi đầu thú, em có nhớ mình đã nói gì không?
Em nói với cậu ấy là sao có thể cất công chỉnh sửa cơ thể con trai mà cậu
ấy mong muốn rồi lại dễ dàng từ bỏ như thế. Nhưng lần này em lại ủng hộ
cậu ấy từ bỏ.”
“Em thừa nhận là lời nói của mình bị mâu thuẫn, nhưng em nghĩ cần
phải xây dựng một kịch bản thật hợp lý.” Risako đứng dậy bước đến đứng
đối diện với Mitsuki. “Nếu vào tù, cậu sẽ phải chịu cảnh bị tước đi những
thứ quý giá của bản thân một cách vô nghĩa, những dự định và cả nguyên
tắc của cậu đều sẽ bị rơi vào quên lãng. Về cơ bản nó hoàn toàn khác so với
việc tạm chấp nhận hoàn cảnh đó một thời gian trong tương lai.”
Mitsuki ngẩng đầu lên. “Nhưng tình trạng đó sẽ kéo dài đến lúc nào?”
“Chuyện này...” Risako tỏ ra hơi ngập ngừng. “Tớ không biết chính xác,
nhưng chắc chắn sẽ có tiến triển theo thời gian.”
“Không chừng nó sẽ kéo dài mãi.”
“Tớ nghĩ không đến mức đó...”
“Kỳ hạn cho tội sát nhân hình như là mười lăm năm nhỉ?” Mitsuki quay
sang Tetsuro hỏi.
“Ừ.” Anh gật đầu.