“Đó không phải là chuyện có thể thay đổi một cách dễ dàng được.”
Tetsuro nói. “Chính vì Hiura cảm thấy không thể thay đổi được thế giới này
nên mới cố gắng thay đổi bản thân. Điều em nói chỉ là lý tưởng tồn tại
trong mơ thôi.”
Risako bây giờ đã quay về phía anh.
“Em biết chứ, vì thế nên em mới tôn trọng ý kiến của Mitsuki. Nhưng
điều em muốn nói là những sự điều chỉnh hướng với cơ thể chẳng qua chỉ
là một kiểu thỏa hiệp thôi. Trong thâm tâm em cảm thấy đó không phải là
một giải pháp đúng đắn. Đây là những lời thực tâm em muốn Mitsuki nghe.
Ngoài ra còn một chuyện nữa...” Cô quay về phía Mitsuki. “Những khó
khăn và tức giận mà cậu cảm thấy trong thời gian làm con gái, dù lớn hay
nhỏ đi nữa thì đó là tất cả những gì con gái nói chung đều phải trải qua.
Không có chuyện họ là con gái đích thực nên không cảm thấy điều đó đâu.
Đơn thuần chỉ vì họ đã quá quen với điều đó nên dễ dàng chấp nhận hơn
thôi.”
Risako quay về vị trí cũ trên ghế xô pha, ra hiệu mình đã nói hết những
điều muốn nói. Cô với tay lấy điếu thuốc trên bàn và châm lửa. Khói phả ra
từ miệng cô trôi lững lờ trong không trung. Bầu không khí trắng đục như
đang thể hiện nỗi lòng của những người có mặt trong phòng.
“Risako quên mất một điều quan trọng đấy.” Mitsuki nói. “Không chỉ
người khác mới có thể nhìn thấy bản thân mình đâu. Trên đời này vẫn có
cái gương đấy.”
“Cậu không nghĩ hình ảnh phản chiếu trên gương trong mắt cậu cũng sẽ
bị méo mó à?”
“Có thể. Nhưng tớ đã hết cách rồi.”
Môi Risako hơi giật. Tớ thì không nghĩ vậy... có lẽ ý cô muốn nói như thế
nhưng miệng không bật ra thành tiếng.
Tiếng chuông điện thoại reo phá vỡ bầu không khí ngày một nặng nề.
Tetsuro nhận cuộc gọi. “A lô?”
“Nishiwaki hả? Tớ Sugai đây.”