thấy giá trị nào từ thông tin của Sugai, ngược lại nó khiến anh chú ý đến
một chi tiết khác.
“Tớ hiểu rồi. Mà này, cậu đừng nói gì thêm với Hayata nhé, về hoàn
cảnh của Hiura chẳng hạn.”
“Tất nhiên rồi. Tớ đâu có ngu đến mức ấy.”
Không ngu nhiều cũng ngu ít, Tetsuro muốn đốp lại như thế nhưng kịp
kìm mình lại.
“OK. Cảm ơn nhé. Nhưng nhớ đừng nhận điện thoại của Hayata nữa.
Cậu ta có hỏi gì thì cậu cũng bảo là mình không liên quan.”
“Tại sao? Có cậu ta giúp thì dễ nắm bắt thông tin hơn mà.”
“Trước mắt cứ làm như tớ dặn đã. Cậu cũng không muốn vướng vào rắc
rối, đúng chứ?”
“Đúng là vậy, nhưng...”
“Hứa đi. Cậu sẽ không liên lạc với Hayata nữa.”
“Biết rồi.” Sugai có vẻ bị bối rối trước thái độ nghiêm túc của Tetsuro
nên sau một lúc im lặng, anh đồng ý với giọng điệu miễn cưỡng.
Tắt điện thoại, Tetsuro truyền đạt lại nội dung cuộc nói chuyện cho ba
người. Nakao cười khổ còn Risako thì ôm đầu.
“Tớ nghĩ Hayata sẽ nghi ngờ.” Mitsuki nói.
“Có lẽ. Không thể coi thường trực giác nhạy bén của cậu ấy.” Tetsuro
cũng đồng tình.
Hayata hiện tại đang làm việc cho một tờ báo. Nghề phóng viên là
nguyện vọng thời còn học sinh của anh.
“Nhưng Sugai chỉ hỏi thăm thông tin từ cậu ấy thôi đúng không? Chuyện
liên quan đến Mitsuki và cả bọn chắc chắn vẫn chưa bị phát hiện chứ?”
“Tạm thời là vậy. Chỉ còn cách hy vọng cậu ấy sẽ chóng quên. Nếu cậu
ấy đột nhiên mò tới đây vì cảm thấy có gì đó bất thường thì quả là cao tay.”
“Nếu trường hợp đó có xảy ra thì bọn mình chỉ còn cách thuyết phục cậu
ấy nhập hội.”