“Ừ, có chuyện gì vậy?”
“Thật ra vợ tớ có hơi lỡ lời. Cô ấy đã tiết lộ chuyện Hiura có mặt ở đó
với Nakao rồi.”
“Chuyện đó thì tớ biết rồi. Bây giờ cậu ấy đang ở đây.”
“Cái gì? Thật ư?” Sugai lạc giọng. “Vậy tình hình thế nào?”
“Không vấn đề gì. Nakao khá bình tĩnh.”
Sugai thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt. Tớ cứ lo là mình đã gây rắc rối
cho các cậu.”
“Cậu không cần phải lo. Bọn tớ có thể tự xoay xở được.”
“Xin lỗi vì tớ không thể góp sức nhé. Nhưng về mặt thu thập thông tin
thì cứ tin ở tớ. Có vẻ phía cảnh sát chưa có động tĩnh gì mới. Vì vậy nếu
bây giờ đầu thú...”
“Khoan đã. Làm sao cậu nắm được thông tin?”
“Có gì ghê gớm đâu. Tớ gọi điện cho Hayata.”
“Hayata?” Tay Tetsuro ghì chặt ống nghe điện thoại. Risako, Mitsuki và
cả Nakao đều tỏ ra bất an. Anh vừa quan sát nét mặt của ba người vừa hỏi:
“Cậu gọi điện hỏi như thế nào?”
“Ờ thì, tớ nhờ cậu ta thông báo nếu có tin tức gì mới về vụ giết người ở
Edogawa. Cậu ta có người quen sống gần hiện trường nên cũng tỏ ra quan
tâm. Ngoài ra tớ không nói gì đáng ngờ cả.”
“Hayata bảo là sẽ báo tin ngay à?”
“Cậu ấy bảo cần chút thời gian để điều tra nhưng ngay sau đó liền gọi lại
cho tớ. Hình như hiện tại cậu ấy là phóng viên lưu động, không thuộc đội
nhóm nào. Theo như những gì mới thu thập được thì tung tích của kẻ sát
nhân vẫn chưa được xác định. Nạn nhân quả nhiên là ông chú ở Itabashi.
Cảnh sát có vẻ vẫn chưa nắm thông tin ông ta là kẻ bám đuôi thường hay
lui tới một quán bar ở Ginza.”
Giọng nói của anh có chút gì đó đắc chí, như thể tự hào vì tin rằng thông
tin mình vừa cung cấp mang lại lợi thế. Về phía Tetsuro, anh chưa nhìn