Mitsuki mỉm cười cay đắng và thở dài. “Tớ cứ tưởng là có thể vứt bỏ
thân phận con gái rồi, không ngờ lại phải trải qua thêm mười lăm năm gian
khổ nữa.”
Tiếng lầm bầm của cô khiến mọi người chìm vào im lặng, tất cả đều
đang theo đuổi những suy nghĩ riêng trong đầu mình.
“Mitsuki.” Risako phá vỡ sự im lặng. “Đã đến nước này thì tớ sẽ nói suy
nghĩ thật của tớ với cậu. Nếu cậu chỉ chú tâm vào hình ảnh của bản thân thì
kế hoạch này là bất khả.”
Tetsuro vừa quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của vợ mình vừa thắc mắc
không rõ cô đang nói gì. Mitsuki cũng nhìn cô với vẻ mặt thẫn thờ.
“Tớ nghĩ mình hiểu cậu nhưng tớ vốn là con gái, và tất nhiên tớ mang cơ
thể của con gái. Với tư cách đó tớ muốn nói điều này. Cơ thể con gái có chỗ
nào không tốt chứ? Tớ chưa hề nghe ai kêu ca cho đến khi gặp cậu.”
“Tâm hồn và cơ thể của em thống nhất với nhau.” Tetsuro ở bên cạnh
nói. “Hiura đau khổ vì không được như thế.”
“Em biết, nhưng có nhất thiết phải thống nhất không? Tâm hồn là con
trai, cơ thể là con gái thì sao nào?”
“Tớ muốn được đối xử như con trai.” Mitsuki nói. “Vì vậy tớ mới cần vẻ
bề ngoài giống con trai. Cậu hiểu không?”
Risako lập tức chống tay lên hông và hít một hơi thật sâu.
“Cậu đang trầm trọng hóa vấn đề đấy thôi. Cậu nghĩ cách đối xử của một
người với những người xung quanh sẽ thay đổi tùy thuộc vào đối tượng là
con trai hay con gái à?”
Tetsuro cúi đầu thở dài trước góc nhìn khó hiểu của phụ nữ. Lại bắt đầu
rồi đây.
“Ngay từ đầu cậu không thấy vậy rất kỳ quặc sao?”
“Hiện thực vốn như vậy nên đành chịu thôi.” Mitsuki tranh cãi.
“Cậu không nghĩ mình sẽ thay đổi hiện thực đó à? Nếu không có sự khác
biệt trong cách đối xử và thể hiện thái độ giữa con trai và con gái thì
Mitsuki đã không phải dằn vặt như thế.”