khó khăn trong quá trình tuyển chọn. Nhưng cuối cùng mọi chuyện rồi
cũng bị phơi bày. Lúc đó sẽ rất tệ.”
Cách anh nói chuyện giống như đang đùa nhưng lời lẽ thì cực kì chân
thật.
“Luật quy định như thế nào?”
“Chưa có quy định cụ thể, nhưng thà không đặt ra bất kỳ luật lệ nào thì
sẽ tốt hơn. Như tôi vừa nói, phương pháp kiểm tra giới tính hiện tại cũng
không thể xác định được người mắc bệnh liên giới tính. Chỉ còn cách chờ
đến lúc họ thừa nhận thôi.”
Tetsuro vẫn chưa cảm thấy hài lòng với cách giải thích của Nakahara.
“Vậy những vận động viên liên giới tính đã từng tham gia thi đấu thì
sao?”
“Họ vẫn được phép thi đấu, nhưng Liên đoàn Điền kinh Nhật Bản có vẻ
hơi miễn cưỡng.”
“Lý do là gì?”
“Vì dù họ lập kỷ lục đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì, biết làm sao
nếu những vận động viên đó có thể phá kỷ lục quốc gia, hay thậm chí thật
sự thiết lập kỷ lục mới của các nữ vận động viên Nhật Bản.”
Tetsuro không biết phải đáp lại thế nào. Anh đã hiểu ra mấu chốt vấn đề.
“Em ấy là một vận động viên giỏi.” Arikasa nói. “Mặc dù có phần thua
thiệt khi sở hữu một cơ thể đặc biệt như thế nhưng em ấy rất có năng lực.
Nếu để em ấy tham gia thi đấu chắc chắn sẽ bị can thiệp ngay, lúc ấy cũng
không thể cãi lý với Liên đoàn Điền kinh được. Rốt cuộc em ấy cũng
không thể tham gia và chúng tôi buộc phải chọn những vận động viên khác.
Như vậy đâu còn ý nghĩa gì khi chúng tôi phải giữ những vận động viên
không thể tham gia thi đấu.”
Đây tất nhiên là lời mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng sẽ nói. Tetsuro
gật đầu.
“Những vận động viên đó sau khi tốt nghiệp thì định hướng tương lai thế
nào?”