“Nghe nói đa phần đều giải nghệ, vốn dĩ ngay từ đầu khi tham gia câu
lạc bộ điền kinh thời phổ thông, cô bé đã chuẩn bị tinh thần sẽ không được
thi đấu, mà chỉ được chạy cho thỏa đam mê thôi.”
“Chạy vì đam mê mà phá cả kỷ lục quốc gia cơ đấy.” Arikasa vò đầu.
“Quả nhiên không thể là con gái được.”
Trên đường trở về từ khu công nghiệp Taimei bằng tàu điện, Tetsuro hầu
như chỉ nghĩ về Suenaga Mutsumi. Sau khi nghe lời thú nhận của Mitsuki
thì anh liền nảy ra ý định muốn gặp cô bé. Rối loạn nhận diện giới tính và
liên giới tính. Một bên là tinh thần và một bên là thể xác nhưng có chung
điểm tương đồng là đều vượt qua giới hạn của giới tính thông thường.
Tetsuro băn khoăn không biết phải đối xử với những người có hoàn cảnh đó
như thế nào.
Anh cảm thấy khó hiểu đối với quy định từ chối những trường hợp vận
động viên mắc bệnh liên giới tính bẩm sinh trong giới nữ vận động viên.
Có lẽ các vận động viên nữ thật sự gặp khó khăn khi phải đối đầu với các
vận động viên sở hữu thể chất tương đương con trai.
Nhưng nếu vậy thì họ không được xem là nữ ư? Giới tính trên sổ hộ tịch
là nữ, bản thân họ cũng thừa nhận mình là nữ, vậy mà lại không được đối
xử như nữ giới bình thường thì hết sức vô lý.
Rõ ràng sử dụng chất kích thích là hành vi chơi bẩn, nhưng việc tiết ra
hóc môn nam giới trong cơ thể liên giới tính bẩm sinh chỉ là một khả năng
đặc biệt vốn có của họ. Hơn nữa dưới một góc độ khác, tinh thần thể thao
chẳng phải là một cuộc cạnh tranh về năng lực đặc biệt sao? Trong giới
điền kinh có nhận định cho rằng vị trí chạy nước rút thường là vận động
viên có khả năng bẩm sinh chứ không phải do rèn luyện, và tương tự với vị
trí chạy đầu tiên. Thậm chí trong nội dung thi đấu một trăm mét ở các kỳ
Olympic hay giải Vô địch Thế giới, sự thật đó cũng được phản ánh rõ qua
thành tích của các vận động viên da màu, rõ ràng họ có năng lực vượt trội
hơn so với các vận động viên khác.
Trong lĩnh vực thể thao, phân biệt giới tính nặng nề nhất không chỉ dừng
lại ở cách đối xử với những vận động viên liên giới tính, mà còn gây mâu