không phải là người trả giá cao nhất, nhưng ông đồng ý giữ gìn và
khôi phục vẻ huy hoàng ban đầu cho công trình. Ông đã có được lâu
đài do người uỷ nhiệm rất quan tâm đến ý tưởng khôi phục và bảo
tồn cũng như không chia nhỏ 19 hec ta đất thành các mảnh nhỏ.
Theo hợp đồng mua bán, Trump đã mua tất cả đồ đạc trong lâu
đài với giá cao khó tin. Thực tế, khi quyết định chuyển khu bất
động sản thành một câu lạc bộ thôn quê, ông đã bán đi một số đồ
cổ giá trị với giá cao hơn số tiền ông đã bỏ ra để mua toàn bộ lâu
đài. Lâu đài Mar-a-Lago vốn đã xuống cấp khi Trump mua, hiện
nay nó đã được tân trang lại toàn bộ và là một khu bất động sản được
khôi phục rất đẹp, độc đáo và là một câu lạc bộ thôn quê với danh
sách thành viên có tên “Ai là ai”.
Sau khi Trump mua khu bất động sản, chi phí vận hành và sở
hữu quá lớn so với mức độ khai thác sử dụng ít ỏi. Sau khi suy nghĩ
về vấn đề này, Trump tự hỏi: “Tại sao lại không thành lập một câu
lạc bộ thôn quê với 200 đến 300 người giàu có cùng chia sẻ các chi
phí”. Trước khi ý tưởng của ông trở thành hiện thực, ông đã phải đấu
tranh để có được quyền điều hành toàn bộ khu bất động sản theo
mô hình hiện nay. Khi mới mua nó, chính quyền thành phố và các
thế lực không thích ý tưởng của Trump, một người không thuộc các
gia đình vai vế lâu đời ở Palm Beach, là xây dựng một câu lạc bộ
thôn dã ở Mar-a-Lago. Họ không biết rằng Trump sẽ trở thành một
đối thủ kiên cường như thế nào.
Để có được sự chấp thuận, Trump dọa sẽ chia nhỏ khu bất động
sản thuộc quyền hợp pháp của ông. Ông không bao giờ có ý định làm
như vậy nhưng ông dùng nó như một đòn bẩy để có được cái mình
muốn bởi vì ông biết rằng điều cuối cùng mà thành phố
muốn là một khu nhà mới trên diện tích đất của tòa nhà này (đây là
một ví dụ hay về khai thác điểm yếu của đối phương trong đàm
phán). Cuộc chiến chính trị trở nên quá tồi tệ đến nỗi sân bay