hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh, tập trung vào những điều quan
trọng.”
Trong chương 1 của cuốn sách Trump: The Art of Comeback
(Trump: Nghệ thuật Lội ngược dòng), tỷ phú đã phơi bày toàn bộ
nghệ thuật này cho độc giả của mình, giải thích về việc có một số
câu chuyện trên trang nhất của các tờ báo được đăng tải vào ngày 26
tháng 3 năm 1991, trong đó có New York Times và Wall Street
Journal đã “dự đoán ‘cái chết’ của tôi, phân tích chi tiết những rắc
rối tài chính mà tôi đang vướng phải. Bất kỳ ai lúc đó khi đọc
những câu chuyện này cũng đều sẽ nói tôi thế là xong. Những câu
chuyện đó tiếp tục được đài phát thanh và đài truyền hình truyền
đi và lan nhanh trên toàn thế giới. Đây chính là thời điểm khủng
hoảng khốc liệt nhất trong cuộc đời tôi.”
Trump, theo góc nhìn của báo chí khi đó, đang nợ ngân hàng gần
1 tỷ đô la bởi ông đã tự mình bảo chứng cho các khoản vay chứng
khoán có tổng trị giá lên đến 3,7 tỷ đô la. Trong cuốn sách trên, ông
miêu tả sự cố này như sau: “Một hôm, khi đi dọc đại lộ Fifth Avenue,
tay trong tay với Marla [Maples], tôi tình cờ nhìn thấy trên phố
một người đàn ông đang cầm một chiếc cốc và một con chó dẫn
đường cho người mù. Tôi hỏi Marla ‘Em có biết kia là ai không?’
“Marla nói: Có chứ Donald. Ông ấy là ăn mày. Chẳng phải trông
rất khổ sao? Ông ta trông rất buồn.
Tôi nói: Đúng vậy. Ông ta là một ăn mày, nhưng ông ta đáng giá
hơn anh 900 triệu đô la.
Cô ấy nhìn tôi và nói: Ý anh là gì, Donald. Sao ông ta có thể giá
trị hơn anh 900 triệu đô la được?
Tôi nói: Giả sử ông ấy chẳng có giá trị gì (chỉ xét về góc độ tiền
bạc) – thì anh có giá trị âm 900 triệu đô la.