như thế đấy.” Tôi đã tuyển dụng hàng chục ngàn người trong suốt
cuộc đời của mình. Điều đó có nghĩa là tôi biết về y tế, giáo dục
và tất cả thứ khác.
Thế là một công ty kế toán lớn và các nhân viên kế toán của tôi
đã phải làm việc mấy tháng liền để cho ra một báo cáo tài chính, vì
công việc kinh doanh của tôi lớn và phức tạp. Đó là chỉ là một bản
tổng kết nhưng tất cả các thứ giấy tờ sẽ dần dần được lưu hồ sơ
cho chính phủ. Chúng tôi không cần gia hạn hay gì cả, chúng tôi nộp
bản báo cáo đó đúng hạn. Thế mà đến hôm qua, bản báo cáo đó vẫn
bị cho là sai bởi họ nói tôi có tổng tài sản là 9 tỷ đô.
Tôi nói: “Không, đó là con số không đúng. Chắc chắn không
phải tổng tài sản.”
Thế là họ tổng hợp tất cả, và trước khi bàn thêm, tôi phải nói
điều này trước: Tôi làm sổ sách theo cách truyền thống. Đó là bất
động sản, là lao động, là công đoàn. Và tôi có những tài sản của mình
- một công ty kế toán lớn, một trong những công ty được tôn trọng
nhất - trị giá 9,24 tỷ đô la. Và tôi có các khoản nợ khoảng 500 triệu
đô, một khoản nợ dài hạn với lãi suất rất thấp.
Thực tế, một ngân hàng lớn tìm tới tôi và hỏi: “Donald, ông vay ít
quá. Chúng tôi có thể cho ông vay bốn tỷ đô không?” Tôi đáp: “Tôi
không cần, tôi không muốn, đơn giản là tôi không muốn.”
Và chỉ hai giây sau, họ cho tôi bất kỳ thứ gì tôi muốn. Thế là tôi
có tổng giá trị tài sản ròng, tính cả khoản mới gia tăng, đã lên đến
hơn 10 tỷ đô. Nhưng đây là giá trị tài sản ròng chứ không phải tổng tài
sản, 8.737.54.000 đô la.
Tôi không kể ra để khoe khoang, bởi vì các bạn biết không, tôi
chẳng cần khoe khoang. Tôi không cần, tin hay không thì tùy. Tôi
nói ra ở đây chỉ để chứng minh đó là lối suy nghĩ mà đất nước này