không bao giờ từ bỏ lối sống của mình đâu!” Họ nói đúng, nhưng
tôi vẫn đang chạy đua vào vị trí ấy đây.
Thứ hai, tôi là doanh nghiệp tư nhân nên chẳng ai biết tôi có bao
nhiêu tiền. Thực tế là khi tranh cử, bạn phải thông báo và chứng
minh tài sản thực tế của mình cho hàng loạt các cơ quan chính phủ.
Vậy nên tôi đã nói rằng: “Được thôi, tôi tự hào về tài sản của mình.”
Tôi đã làm một công việc tuyệt vời.
Tôi bắt đầu từ một văn phòng nhỏ cùng với cha mình ở
Brooklyn and Queens. Ông ấy là một nhà thương thuyết xuất sắc.
Ngồi chơi với đống gạch xếp hình dưới chân ông ấy, tôi cũng đã
học được rất nhiều điều nhờ nghe ngóng ông ấy thương thảo với
các nhà thầu phụ. Nhưng tôi còn học được nhiều hơn nữa. “Donald,
đừng tới Manhattan. Đó là một thị trường lớn. Chúng ta không biết
gì về nó cả. Đừng tới đó.”
Nhưng tôi đã nói với cha mình: “Bố, con sẽ tới Manhattan. Con sẽ
xây những tòa nhà ở đó. Con phải làm điều đó, bố ạ, con sẽ làm
điều đó.” Và sau bốn năm ở Brooklyn, tôi đã liều mình tới
Manhattan và kiếm được những thương vụ tuyệt vời: Khách sạn
Grand Hyatt chẳng hạn; tôi [cũng] góp phần xây dựng trung tâm hội
nghị ở Bờ Tây.
Tôi đã có những thỏa thuận xuất sắc khi còn rất trẻ và bây giờ
tôi xây dựng khắp nơi trên thế giới. Tôi yêu những gì mình đang
làm. Thế mà hầu hết các chuyên gia lên truyền hình đều nói
rằng: “À, Donald sẽ chẳng tranh cử đâu và một trong những lý do
chính đó là ông ấy kín tiếng. Có thể ông ấy chẳng thành công như
mọi người nghĩ.”
Nên tôi tự nhủ với mình rằng: “Mày biết đấy, chẳng ai tin mày
sẽ tranh cử trừ khi mày làm thật bởi mày tự hào về bản thân, đúng là