CHƯƠNG
1
B
uổi sáng (thời gian bao giờ cũng bắt đầu từ một lúc nào đó, buổi sáng
hay buổi chiều), trời trút xuống một cơn mưa lớn làm cho thành phố ướt
sũng.
Bầu trời dường như bị những đám mây nặng hơi nước níu xuống, gần
chạm tới cái gác chuông nhọn hoắt của nhà thờ.
Chủ nhật, nên dù trời mưa người ta vẫn đi lễ. Phụng có thể nghe những
tiếng động qua lại trước cửa nhà, để biết ra ngày chủ nhật, xe cộ cũng như
những người đi bộ, đều hướng cả về phía nhà thờ, tiếng người trò chuyện,
nhất là tiếng những đứa trẻ cười nói với nhau bằng giọng thanh và cao,
những tiếng cười giống như những mũi kim xuyên thẳng lên bầu trời sớm
mai và, vào những buổi sáng trời như bữa nay, hơi nước làm cho tiếng cười
bớt trong, và những lời trò chuyện cũng thưa đi, chỉ nghe thoang thoảng.
Phụng có cảm tưởng lũ trẻ vừa đi vừa tìm cách nép vào những mái hiên để
tránh mưa, do đó, tiếng nói của chúng bị khuất lấp, hoặc bị những trận gió
thổi tạt làm méo đi.
Chúng nói gì với nhau? Đó là điều Phụng không bao giờ nhớ lại nổi, có
lẽ vì có khi nào Phụng nghe rõ đâu?
Những tiếng nói chẳng khác những tia sáng người ta có thể trông thấy rõ
ràng nhưng vẫn không thể nhận ra được hình thù. Nhưng chắc chắn đó là
những đứa trẻ đã trở nên quen thuộc đối với nàng, những tiếng chuông nhỏ
báo hiệu ngày Chủ nhật.
Nhưng sáng Chủ nhật này, có cái gì đó khác thường mà lòng Phụng nghe
có vẻ rộn rã?