Phụng thấy đau nhói trong lòng, một nửa vì mừng vui, một nửa bàng
hoàng. Nàng biết mình đang mưu tính một việc, nếu thành, đời nàng sẽ đổi
khác.
Dĩ nhiên nàng sẽ đi xa, và những buổi sáng như thế này, sẽ chỉ còn là
những buổi sáng trong kỷ niệm.
Điều đó không đáng tiếc sao?
Phụng nghe những giọt mưa rơi vỡ tí tách dưới mái hiên, và những hạt
bụi nước theo gió tạt vào mặt lạnh mát. Một ngày nào đó, những tiếng động
này, những cảm giác này, sẽ trở thành những lời kêu gọi, nhắc nhở, đối với
tôi. Có thể, với cái đất nước chìm ngập trong chiến tranh này, nó sẽ còn là
những lời trách móc nữa.
Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Tôi không muốn nghe, không muốn
nhìn thấy cuộc chết tróc tang thương này nữa. Điều kinh hãi nhất là dường
như không ai nhìn thấy một hy vọng nào, hoặc nó vẫn còn có một hy vọng
nào đó, thoát ra khỏi, nhưng riêng tôi, tôi không nhìn thấy được, và điều
này, quá sức chịu đựng của tôi.
Tôi có thể trốn chạy một mình chăng?
Tôi không tin như thế. Tôi chỉ muốn một điều giản dị: nghỉ ngơi. Nghỉ
ngơi trong quên lãng, giống như một giấc ngủ. Tôi cũng muốn tìm ra một
nơi đủ yên ổn để nuôi lại hy vọng của mình.
Ngoài ra, tôi còn quá trẻ, tôi cũng muốn được đi đây đi đó, được nhìn
thấy các dân tộc khác người ta sinh sống ra sao? Tôi muốn được sống cái
cảm giác lẻ loi của một kẻ bơ vơ nơi xứ lạ quê người, một ngày nào đó,
xách va-li từ trên phi cơ bước xuống cái phi trường rộng lớn, tấp nập hay
vắng vẻ nào, như một kẻ bị đầy biệt tích, sống một lượt sự lẻ loi như một
tình cảm lãng mạn và nỗi lẻ loi sợ hãi mang theo từ quê hương.
Nhưng tất cả những điều này đã đủ nói hết sự thật của nỗi ước ao mờ ám
trong lòng tôi chăng?
Không đâu. Tôi chắc còn nhiều điều nữa tôi chưa kịp biết ra, không
muốn nghĩ ra, tôi muốn tập làm con đà điểu chúi đầu xuống cát. Tôi muốn