kiếm một nơi có đủ yên tĩnh, có đủ thời giờ, sắp xếp lại trí óc, hầu có thể
phân biệt được tội ác, lòng nhân ái, sự cuồng tín và và hy vọng.
Để làm gì?
Có lẽ tôi cũng muốn tìm ra được lời giải đáp cho chính cái câu hỏi đó.
Nếu phải chết cho quê hương, tôi muốn được chết trên một quê hương
mà mình yêu mến chứ không phải cái quê hương mà mình sợ hãi.
Tôi cũng biết rằng, sự lựa chọn này, chỉ chúng tôi, những người con gái
Việt Nam mới còn có thể làm được.
Con trai phải cầm súng, phải đi lính.
Tôi không muốn yêu nước như một giáo điều.
Tôi biết rằng tôi, cũng như những người chung quanh tôi, chúng tôi đều.
uống nước sông, ăn cơm gạo cấy trên ruộng đất của Tổ Quốc, lòng ái quốc
phải là một tình cảm tự nhiên, ân nghĩa nếu có, cũng phải tương tự như ân
nghĩa sinh thành, phải tự nhiên hơn cả sự tự nhiên người ta cảm thấy, bởi vì
đó là một phần thịt da, xương máu, của chính mình.
Tôi muốn sắp xếp tất cả những thứ đó cho rõ ràng trước khi trở lại.
Nhưng đó có phải là những tình cảm thật của tôi chăng? Hay chỉ là
những điều biện minh cho một chuyến đi, một cuộc chạy trốn?
Tôi đã học được nhiều điều, nghi ngờ người khác và nghi ngờ chính
mình. Tôi cũng muốn thanh toán một lần cái thảm họa này trong tâm hồn
tôi.
oOo
Trước khi quyết định xuất ngoại, tôi đã viết thư cho anh tôi. Và từ đơn
vị, anh đã gửi cho tôi ít dòng, viết trên một miếng giấy nhỏ, kê trên ba-lô
hành quân (tôi cứ tưởng người ta bịa dặt ra việc này, nay tôi tin là có thật]
nét chữ nguêch ngoạc, anh tôi bảo với tôi rằng, đó là dịp may, em vừa đi
làm vừa học được, cũng tốt cho tương lai. Anh tôi cũng nói thêm rằng, nhà
chỉ có hai anh em, nếu "chẳng may anh có làm sao" may ra em sẽ có thể
thay anh phụng dưỡng thầy mẹ được? Anh cũng nói đùa thêm, thời buổi
này, cha mẹ nên trông cậy vào con gái cho chắc.