Tôi nhớ lại, tối qua, lúc từ tiệm ăn trờ về, khi qua một khu phố, tôi cũng
đã thoáng trông thấy một người đàn bà đứng sau cửa sổ trên một một căn
lầu, tương tự. Đời sống của những người sống trong các khách sạn, cao ốc,
đối với tôi, có một vẻ gì đó tạm bợ, bí ẩn, và chỉ bằng tưởng tượng, tôi lại
thấy, cái vẻ tạm bợ ấy thích hợp với mình. Nhà cửa riêng tư và nền nếp quá
có vẻ gì đó mòn mỏi, dễ sợ.
Chúng tôi trở lại xe, bắt đầu chuyến đi.
Qua mấy quãng phố, xe bon trên xa lộ. Trời quang đãng hơn. Cũng chính
ở đây, chúng tôi lại thấy ngày vẫn còn sớm.
Sơn và Nhiên đều hút thuốc lá.
Tôi bảo Sơn:
- Anh cho tôi môt điếu.
Thảo hơi tỏ ý ngạc nhiên. Nhưng sau đó, nó nhìn tôi hút thuốc một cách
tinh nghịch.
Thảo nói:
- Tôi bị hun trong này rồi. Đáng nhẽ Nhiên phải mua một cái xe lớn hơn.
Thằng nhỏ chăm chú lái xe không nói gì. Cửa xe được mở hết. Gió lồng
lộng lùa vào trong xe. Nhiều nhà cửa, cơ sở công nghệ mới, đã được xây
cất dọc theo hai bên xa lộ.
Tôi nói với Sơn:
- Thảo định cất cái thành phố tương lai của nó ở đây đấy.
Sơn cười bảo:
- Tôi chắc đó sẽ là một thành phố đẹp.
Thảo nói:
- Sẽ rất đẹp, kể cả cái nghĩa trang.
Sơn quay lại nhìn Thảo, bảo:
- Không cần đẹp lắm, vì đó là chỗ, người ở ngoài không ai muốn vào,
người đã vào rồi không ai ra nữa.
Thảo nói: