- Em định mang ra biển, xây trên cát đây.
Tôi ngó Nhiên. Thằng nhỏ cơ hồ đang làm một người điếc. Nó ăn một
cách ngon lành phần ăn của mình, không để ý đến ai.
Sơn hỏi tôi:
- Định đi đến mấy giờ?
Tôi nói:
- Lúc nào chán thì về.
Sơn nói:
- Tôi chẳng mang theo thứ gì.
Thảo cười:
- Càng tốt. Anh khỏi mất công mang về.
Nhiên bảo Thảo:
- Ăn đi bà.
Thảo nói:
- Nhiên giục, tôi mắc nghẹn đa.
Tôi cười với Nhiên:
- Cứ nhẩn nha. Không việc gì phải vội.
Sơn không ăn gì cả. Anh chỉ uống một chút cà -hê. Như thế, đây là ly thứ
hai, vì lúc ngồi chờ chúng tôi chắc anh đã uống rồi.
Thảo bảo:
- Anh không ăn gì, chốc đói chết.
Sơn nói:
- Không sao.
Trời sáng mau lẹ. Lúc tôi ngửng nhìn qua tấm kính của quán ra ngoài, cả
khu phố đã sáng choang. Dẫy lầu phía bên kia đường, nhiều khung cửa đã
mở. Cũng trên mấy từng lầu đó, những vạt nắng đầu tiên đã soi rõ màu sơn
các khung cửa. Một người đàn bà còn trẻ, mặc áo cánh trắng, ngực đầy
dưới áo, đang lau mấy tấm kính cửa sổ, phơi nửa nguời giữa khung cửa mở
rộng trong nắng.