gió của buổi sáng còn ẩm hơi sương này, có một vẻ lạnh như nhau, cả bầu
trời mờ đục nữa.
Nhiên hỏi:
- Ăn sáng ở đây hay ra ngoài đó ăn luôn?
Thảo nói:
- Tùy.
Tôi nói:
- Đến đón anh Sơn đã.
Sơn đợi chúng tôi tại một cái quán Tầu. Phần lớn khách hàng là những
người lao động đang ăn uống, trò chuyện to tiếng, dưới ánh sáng của mấy
ống đèn néon.
Tôi xuống xe vào đón Sơn.
Tôi hỏi anh:
- Đi luôn chứ anh?
Sơn hỏi lại:
- Cô không ăn uống gì sao?
Tôi nói:
- Còn mấy đứa em .
Tôi chắc cả hai đứa đều muốn đi luôn, nên đã ngồi im trên xe.
Chúng tôi ra xe.
Tôi giới thiệu Sơn với Nhiên và Thảo. Nhiên xuống xe bắt tay và mời
Sơn ngồi vào ghế đằng trước. Tôi và Thảo ngồi phía sau.
Tôi muốn mọi người làn quen với nhau và tôi nói:
- Bây giờ chúng ta biểu quyết xem sẽ ăn sáng ở đây hay ra ngoài Cấp.
Thảo nói:
- Anh Sơn là khách, có quyền quyết định.
Sơn xây người lại cười với Thảo. Anh cũng đưa mắt hỏi ý tôi, bảo:
- Sao cũng đuợc.
Nhiên nói: