cọng phi lao vàng rơi đầy.
Buổi sáng hoàn toàn mát mẻ.
Thảo nói:
- Ít khi dậy sớm thế này.
Tôi cười bảo với nó:
- Chị phải đi làm nên luôn dậy sớm.
Ngoài phố xe cộ bắt đầu qua lại. Chim sẻ rúc kêu lẹt xẹt dưới mái hiên,
bay ra, đâu trên mấy cành phi lao.
Một con ong mật to đen từ đâu bay tới đánh quầng quanh mấy tàn lá rồi
vụt bay đi mất.
Nhiên tới.
Nó bấm còi. Chúng tôi xách đồ, mở cửa, đi ra.
Thằng nhỏ kêu:
- Tưởng các bà chưa mở mắt nổi chứ.
Thảo nói:
- Chờ Nhiên dài cả người rồi.
Thằng nhỏ cười. Chúng tôi lên xe. Nhiên tiếp tục cho xe chạy.
Tôi đưa cho nó địa chỉ điểm hẹn với Sơn.
Nhiên hỏi:
- Mang đủ đồ không?
Tôi nói:
- Đủ.
- Ăn sáng chưa?
- Chưa. Mỗi đứa chỉ mới uống một chút cà-phê thôi.
Trời mát. Phố xá xe cộ, người qua lại, còn thưa thớt. Tôi có cảm tưởng
đã sống qua một buổi sáng tuơng tự thế này rồi. Nhưng chắc đó chỉ là
chuyện xẩy ra trong một giấc mơ nào. Trời chìm trong lớp ánh sáng xám
của mặt trời chưa mọc. Từ hôm qua đến giờ chúng tôi bị vây bủa bởi bầu
trời âm u, hết cơn mưa này đến trận mưa khác. Gió trong các cơn mưa đó,