ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Chương 20
Lí Thừa Ngân lại trừng mắt: “Nàng dám!” Tôi ngoác mồm hô: “Mọi
người mau qua lầu sau xem Hoàng…” chữ sau đã bị Lí Thừa Ngân chặn
đứng ngay từ khóe miệng, chưa kịp nói trọn vẹn. Hắn không dùng bút, lập
tức vốc một nắm bột yến, khoanh một vòng tròn rõ to trên cánh cửa, rồi phủ
đầy bột yến lên. Tiếp đó lại dùng than chì, chấm chấm vẽ vẽ lên vết mực,
hiếm khi thấy Lí Thừa Ngân vẽ tranh, chứ đừng nói tới việc dùng đâu ngón
tay mà vẽ, những kẻ xung quanh tấm tắc khen ngợi, tôi cũng thấy tò mò.
Chỉ trông đầu ngón tay hắn mải miết phác nét, bôi bôi tô tô, ngông nghênh
không thiết dùng bút, cứ bôi trát cho đến khi vừa ý, dần dần cũng phác họa
ra hình dáng tổng thể, sau cùng – hắn cẩn thận thêm thắt dần, đám người
xung quanh không tránh khỏi nín lặng ngắm nhìn dáng vẻ hắn thong dong
vẽ vời.
Đến cuối cùng cũng vẽ xong, vừa nhìn đã thốt lên “ôi”! Vết mực bị hắt
vào giờ biến thành cảnh núi non ngút ngàn trùng điệp thoắt ẩn thoắt hiện
giữa khói trời mênh mông, chóp núi mờ xanh, dặm biếc trầm mình trong
mù sương, mặt trời đỏ ối mới ló rạng, quả là một bức tranh sơn thủy hoành
tráng, mỹ lệ.
Vương đại nương vỗ tay cười bảo: “Vẽ đẹp phết nhỉ! Mẹ toan bỏ tiền mời
thợ cả An của Tây phường qua tết này đến vẽ cửa, thoạt đầu định bụng làm
một bức ca vũ, nhưng công nhận tranh An sư phụ vẽ thua xa bức này!” Thì
lẽ đương nhiên, Thái tử đương triều mà lại, từ nhỏ theo học toàn thầy nổi
tiếng, thơ từ ca phú cầm kỳ thi họa, cái gì chẳng biết, cái gì chẳng hay,
đương nhiên tài vẽ phải hơn hẳn mớ tranh thủ công tầm thường chứ.