Cha tôi run rẩy thở hắt không ra hơi, thậm chí tôi còn không dám thở
mạnh. Trong điện chỉ vọng lại tiếng thở dồn dập từng hồi của cha, tựa như
ống bễ tan hoang. Giọng Bệ Hạ dịu xuống, thậm chí người đã cười: “Bùi
Chiếu ơi, ngươi thừa biết nàng ấy về Tây Lương. Nàng ấy lừa chúng ta,
ngay cả người thông minh như ngươi mà cũng bị lừa.”
Cha vừa ho vừa thở hổn hễn, cha khẽ gọi: “Bệ Hạ…” ánh mắt người bi
thương mà vô vọng, tiếng người cũng vậy: “Công chúa Triêu Dương không
phải con gái của nàng ấy đâu, công chúa không có nét nào giống với nàng
ấy cả, trong lòng người hiểu rõ hơn ai hết. Công chúa do Hiền phi Lí Thị hạ
sinh, Thái Tử Phi qua đời đã 30 năm nay rồi… mười mấy năm trước thần
có đi viếng, cỏ đã xanh um phủ màu trên mộ rồi…”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bệ Hạ khóc, giọt nước mắt to dần rồi trào ra,
nhỏ xuống ngực áo bào trong câm lặng. Ngực áo bào thêu họa tiết tinh xảo,
giọt nước mắt loang loáng trên đầu rồng, chực rơi mà lại không rơi. Cha tôi
ôm gối người, dường như xoa dịu, dường như an ủi, mà lại như có nỗi cảm
thông. Lúc bấy giờ, tiếng khóc của Bệ Hạ bật nấc lên như một đứa trẻ.