Tình hình sức khỏe của người mỗi ngày một suy yếu, có thời gian ngã
bệnh rất trầm trọng, vậy mà vẫn một mực sai người đi triệu sứ thần Tây
Lương.
Tây Lương là nước thuộc địa lạ lùng nhất dưới quyền thiên triều, đất
nước vừa nhỏ, thế lực vừa yếu, lại hứng chịu sa mạc hóa triền miên. Các
nước chư hầu khác theo lệ phái hoàng tử đến Thượng Kinh, lấy danh nghĩa
là học hỏi lễ nghi của Trung Nguyên, còn trên thực tế là làm con tin. Vậy
mà duy nhất một mình Tây Lương là không có con tin, chẳng những vậy,
Tây Lương còn tỏ thái độ ngạo mạn xấc xược, thường xuyên không đến
triều cống.
Lạ cái là, Bệ Hạ lại rất coi trọng Tây Lương. Người chinh chiến Tây Vực,
bình định các nước xung quanh, song chỉ chừa lại có mình Tây Lương.
Tôi từng lờ mờ nghe người già trong cung lẩm bẩm nói một câu, họ nói
có lẽ nguồn cơn cớ sự là ở Minh Đức Hoàng Hậu.
A Mục và tôi đều biết, Minh Đức Hoàng Hậu là cái tên cấm kị ở đời,
tuyệt đối không được nhắc đến.
Minh Đức Hoàng Hậu xưa kia là chính thê Đông Cung của Bệ Hạ khi
còn ở ngôi vị Thái Tử, tiếc thay phúc mỏng phận bạc, năm Nguyên Khánh
thứ 20, trước khi Bệ Hạ nối ngôi đã qua đời vì bạo bệnh. Dường như Bệ Hạ
chẳng mấy tình nghĩa với vị Thái Tử Phi mệnh yểu này, mãi cho đến năm
Khâm Hòa thứ 9, Lễ bộ lôi ra nói một lần, lúc ấy người mới miễn cưỡng hạ
chiếu thư, truy phong cho người đó làm Minh Đức Hoàng Hậu. Chuyện đã
hai mươi năm, lễ truy phong cũng chỉ làm quấy quá, cũng bởi Minh Đức
Hoàng Hậu được an táng tại Định Lăng, Bệ Hạ cũng không hề ban chiếu
xây tẩm lăng theo lễ chế của Hoàng Hậu, thậm chí người không hề hạ chiếu
nói sau khi mình tạ thế, sẽ để vị Hoàng hậu được truy phong này tuẫn táng
tại Du Lăng.