(*thực ấp là vùng đất được ban cho quan lại gồm một số lượng hộ dân
cùng ruộng đất chịu sự quản lý của họ)
Người trong thiên hạ đều hay biết, báu vật Bệ Hạ coi trọng nhất trần đời
chỉ có mình Triêu Dương.
A Mục thường bảo với tôi rằng, Trọng An này, không biết mai sau ai có
phúc lấy được Triêu Dương nhỉ.
Tôi hiểu ý cậu ấy, ai lấy được Triêu Dương, người ấy sẽ có trong tay cả
thiên hạ.
Triêu Dương ngày một trưởng thành, thêm phần xinh xắn, mà cũng
nghịch ngợm hơn hẳn ngày bé.
Giữa chốn hoàng cung này, duy chỉ có cô bé là sống vô tư lự.
Tôi thường nghe tiếng em cười, như tiếng chuông ngân vang lảnh lót, lại
như một loài chim biết hát, không phải chính em là một chú chim non lém
lỉnh đấy chứ?
Từ lúc trưởng thành, Triêu Dương rất thích bám A Mục, cũng bởi Bệ Hạ
chỉ có một trai một gái, bọn họ là anh em ruột thịt duy nhất của nhau. Em
thường vận đồ nam, cùng chúng tôi lén xuất cung ra ngoài chơi, đằng nào
thì trong cung cũng chẳng có ai dám cản em. Ba chúng tôi thường xuyên
xuống phố, vào quán uống trà, xem ca hát tạp kỹ, nghe nghệ nhân kể
chuyện đọc sách.
Những ngày ấy đầy vui vẻ, trong sáng và thuần khiết.
Giờ nhớ lại, cả cuộc đời tôi, quãng thời gian hạnh phúc nhất là khi có A
Mục bên mình, với cả Triêu Dương.
Khi Triêu Dương qua đời, trái tim chúng tôi vụn vỡ.