Năm Khâm Hòa thứ 4, Hiền phi Lí Thị cuối cùng đã hoài thai. Triều đình
và muôn dân đều mong ngóng Hiền phi sẽ hạ sinh cho Bệ Hạ thêm một
người con, ai ngờ Lí Thị sinh khó, vật lộn sinh được một vị công chúa thì
ngọc nát hương tan.
Công chúa có hiệu là Triêu Dương.
Bệ Hạ lấy tên chính điện Triêu Dương để phong thụy hiệu cho công chúa,
đủ thấy người cưng chiều con gái thế nào.
Triêu Dương công chúa quả thực sinh ra đã trắng nõn trắng nà, đáng yêu
vô cùng. Có lẽ vì thương công chúa vừa chào đời đã mồ côi mẹ, nên ngày
ngày Bệ Hạ đích thân dìu dắt, thậm chí còn đưa theo lên triều, đặt công
chúa ngồi trên đùi mình, dường như chơi đùa với đứa con gái nhỏ này còn
quan trọng hơn cả chuyện quốc gia đại sự ở đời.
Thoạt đầu quần thần cũng bất bình, dần dà lại nhận ra điểm lợi hại của
Triêu Dương công chúa
Giả dụ Bệ Hạ có nổi giận, không kẻ nào dám làm trái với sắc diện thiên
tử, chỉ cần sai bảo mẫu ẵm công chúa đến, thì có khi tội tày trời cũng thành
vô tội.
Triêu Dương công chúa lúc nào cũng cười khanh khách, vươn tay rồi sà
vào lòng người.
Mà lúc Bệ Hạ ẵm cô bé, thế nào mặt cũng nở cười rạng rỡ.
Năm Triêu Dương lên 4, đã được vua ban thực ấp(*) vạn hộ cùng vô kể
nô bộc. Thậm chí vì thương con gái mà Bệ Hạ không tiếc công xây một ngự
hoa viên trên Li Sơn, chỉ bởi công chúa Triêu Dương mắc chứng hen suyễn,
Thái Y khuyên nên đưa công chúa đến vùng suối nước nóng nhiều hơn.