Bệ Hạ là vị quân vương có tài thao lược về quân sự, người từng chinh
phạt Tây Vực, bình định Nam Di, đánh bại vô số thành trì lớn nhỏ, xây
dựng cơ nghiệp bền vững với muôn đời. Đứng trước địa đồ núi sông của
bản triều, người ta khó mà kìm được bầu nhiệt huyết sục sôi. Hơn trăm năm
dựng nước đến nay, lãnh thổ triều đình ta chưa bao giờ lại rộng lớn đến thế.
Hằng năm cứ đến kỳ tuế cống, chư hầu các nước lại đổ về chầu dâng cống
phẩm tỏ lòng quy phục. Tôi từng được theo cha, hầu Bệ Hạ lên Thừa Thiên
Môn, nghe muôn dân xưng tụng vạn tuế, âm thanh dao động khắp cửu
thành, ngay cả những đứa trẻ con mít đặc như chúng tôi cũng cảm giác trời
đất rung chuyển, khí huyết sục sôi. Vậy mà Bệ Hạ chẳng màng nhích mép
cười lấy một nụ, người thường chỉ đứng đảo qua, chẳng được bao lâu, liền
sai hầu buông rèm, đoạn xa giá về thằng Tây Cung. Dường như thảy những
phồn hoa không gì sánh được ở đời này, trong mắt vị đế vương kiêu hãnh
lạnh lùng ấy, chẳng qua chỉ như mây như khói.
Có một người cha như thế, tôi thấy A Mục cũng khó tránh khỏi cảm giác
đáng thương.
Bệ Hạ thông thạo cả cung lẫn ngựa, thiên triều ta giành được thiên hạ từ
trên lưng ngựa, trong quá trình dạy dỗ các thế hệ con em quý tộc thì cưỡi
ngựa bắn tên là môn học vỡ lòng, văn võ hóa lại đứng thứ 2. Tôi được đích
thân cha mình chỉ bảo, trong số anh em cùng trang lứa, võ công của tôi
được đánh giá ở mức khá khẩm, vậy mà khi đọ sức với Bệ Hạ, quả nhiên
vẫn kém xa.
Tôi từng chứng kiến bản lĩnh của Bệ Hạ, bữa đó tôi và A Mục hầu người
bách bộ trong ngự hoa viên, có đôi chim non líu lo hót trên cành, Bệ Hạ
cầm bộ ná trên tay A Mục, nhón một viên đạn vàng, đoạn bắn hạ đôi chim
kia. Cái gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn có lẽ chính là đây, chỉ một
viên đạn mà đầu đôi chim nọ bị bắn cho tan tác, xương thịt nát bấy gần
bằng bột mịn, có thể thấy lực bắn mạnh kinh người.