Tôi khẽ mỉm cười, trút hơi thở cuối cùng.
Trên mảnh đất hoang vu, dường như có ai đang hát bài ca nọ:
“Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh
trăng. Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn
cừu trở về… Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi
qua…”
Thì ra con cáo nhỏ ấy đã không đợi được người con gái nó mong hoài
bấy lâu.