Hai đùi đau nhói, không tài nào đứng lên được, tôi vật lộn bò dậy, luống
cuống muốn ôm lấy A Độ, nhưng hơi chạm vào lại càng đau buốt, vẻ mặt A
Độ trông khổ sở, song đôi mắt đen láy vẫn nhìn tôi, cái nhìn điềm tĩnh trước
nay chưa từng thay đổi, không một mảy may trách móc. Như thể trông tôi
đang dở trò nghịch ngợm nào đó, hoặc như lúc trước kia, tôi từng dắt nàng
ấy chuồn xuống phố. Tôi ôm A Độ, thì thào gọi tên.
Tôi thừa hiểu, đã từ lâu, Tây Lương không còn để về. Tôi chỉ muốn nàng
ấy cứ bỏ chạy trước đi, nhưng tôi có lỗi với A Độ, tôi hiểu, A Độ sẽ không
bỏ lại mình tôi lẻ loi giữa cuộc đời này. Mà tôi cũng hiểu, tôi không thể để
A Độ một mình bơ vơ trên thế gian này. A Độ nhắm mắt, mặc kệ tôi có gọi
thế đi chăng nữa, A Độ cũng không hay.
Tôi nghe tiếng cổng thành đẩy mở kèn kẹt, binh lính đổ về phía chúng
tôi, tôi biết bọn chúng vẫn muốn lôi tôi về với kiếp sống khốn khổ, chúng
muốn lôi tôi về chốn Đông Cung cô quạnh. Nhưng tôi không muốn chịu
đựng những khổ sở ấy thêm nữa.
Tôi bảo A Độ: “Chúng ta cùng về Tây Lương thôi.”
Thế rồi tôi nhặt thanh đao của A Độ lên, lưỡi đao đã sửt mẻ nhiều chỗ
sau khi A Độ ra sức chém vào then sắt, tôi cắm ngập thanh đao trong lồng
ngực mình, vậy mà chẳng hề đau. Có lẽ toàn bộ đớn đau khổ sở ở đời này,
tôi đều đã trải qua, chết có đáng gì nữa đâu.
Máu tuôn rơi, đôi bàn tay vấy máu nắm chặt tay A Độ, từ từ nhoài người
nằm bên nàng ấy. Tôi biết, thế là cuối cùng chúng tôi đã có thể về nhà.
Những cảm giác những ấm áp dần lìa xa tôi, bóng tối bủa giăng. Dường
như tôi đang trông thấy Cố Tiểu Ngũ, chàng phi ngựa chạy về phía này, tôi
biết chàng chưa chết, chàng chỉ đi bắt 100 con đóm đóm cho tôi mà thôi.
Giờ thì tôi muốn chính tay chàng thắt cho tôi chiếc dây lưng của mình, và
đôi ta mãi không chia lìa.