Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Đông Hà
Chương 1
Làm một quà mọn, kính tặng ông Lê Văn H.
Ngọn nến cuối cùng thổi mãi không tắt. Ngọn nến thứ mười tám, lì lợm và
kiêu hãnh, chỉ hơi lao chao ánh lửa rồi vẫn sáng. Trong những tiếng cười
reo của lũ bạn-“Thổi mạnh lên, Đông Hà!”, Đông Hà nghe như có tiếng thở
dài của tuổi thơ. Nhắm mắt lại, Đông Hà quyết lần nầy phải phùng má thổi
thật mạnh mới được. Rồi!!! Có một bóng tối nào chụp đến, làm Đông Hà
mở vội mắt ra. Mình vừa thổi đó ư? Ngọn nến đã tắt. Đầu tim đèn tỏa ra
một thứ khói trắng. Làn khói như nhắm đúng vào mắt Đông Hà mà lao
thẳng tới. Và mùi cay hắt của nó cũng theo đó mà vào. Hơn ai hết, Đông
Hà biết trên mi của mình có vương một giọt lệ.