Dường như cuộc sống của Esther đã được định sẵn cho một kết thúc
hạnh phúc. Nhưng sau đó một viên quan có tên Haman âm mưu khiến tất
cả những người Do Thái trong vương quốc bị xử tử đơn giản chỉ vì ông ta
đem lòng hận thù Mordecai. Khi Mordecai phát hiện ra kế hoạch này, ông
đã tìm đến sự giúp đỡ của Esther. Để cứu người dân của mình, Mordecai
muốn bà cầu khẩn nhà vua.
ĐI TÌM CHỖ CỦA MÌNH
Đã bao giờ bạn cảm thấy mình không ở nơi mà mình thuộc về? Mọi
người thường cảm thấy như vậy. Có lúc chúng ta thiếu mối quan hệ gần gũi
với những người khác. Có lúc chúng ta nghi ngờ khả năng của mình và
nghĩ rằng mình không thể làm công việc được yêu cầu. Đơn giản là chúng
ta cảm thấy lạc lõng. Chúng ta sợ mình sẽ không bao giờ cảm thấy thoải
mái. Esther hiểu. Suốt cuộc đời bà đều cảm thấy lạc lõng vì đã lạc khỏi gia
đình, nền văn hóa và đất nước mình. Nhưng bà khích lệ chúng ta bằng
những lời như sau: “Không nơi nào lạc lõng khi bạn ở nơi của Chúa.” Sau
đó bà tiếp tục câu chuyện của mình.
Lời yêu cầu của Mordecai không hề nhỏ chút nào. Đối với Esther, để cố
gắng tạo sự khác biệt cho người dân của mình, bà cần rất nhiều dũng khí.
Vào thời điểm đó, nếu người nào diện kiến nhà vua khi chưa được vua cho
gọi, kẻ đó sẽ bị xử tử. Trong 30 ngày, Esther không được vua vời đến. Nếu
tự mình đến chỗ nhà vua, bà sẽ gây mạo hiểm đến tính mạng. Vì bà chưa
hiểu rằng Chúa đã đặt bà ở nơi mà Ngài muốn để hoàn thành tâm nguyện
của Ngài, ban đầu bà đã từ chối. Đoạn Kinh Thánh có viết:
“Mordecai bảo họ trở vào và trả lời với Esther, ‘Con đừng tưởng rằng
nhờ ở trong hoàng cung con sẽ thoát khỏi những điều mọi người Do
Thái khác sẽ phải chịu, vì nếu con yên lặng trong lúc này, dân Do Thái
sẽ được tiếp trợ và giải cứu bằng cách khác, nhưng con và nhà cha con
sẽ bị diệt mất; và ai biết, phải chăng vì thời điểm như thế này mà con
đã được lập làm hoàng hậu?” (Esther 4:13-14)