Lời Mordecai nói làm thay đổi cách Esther cảm nhận về bản thân. Lần
đầu tiên, bà nhận ra Chúa có một nơi dành cho mình. Sự lưỡng lự được
thay thế bằng những quyết tâm. Những nghi ngại của bà bị sự chắc chắn
mới mẻ xua tan. Bà sẵn sàng hành động. Những dòng kinh sau nói lên phản
ứng lập tức của bà:
Bấy giờ, Esther sai người ra trả lời với Mordecai: “Xin cha đi và mời
tất cả những người Do Thái ở Shushan nhóm lại, rồi vì cớ con kiêng
ăn; mà xin kiêng ăn kiêng uống trong ba ngày đêm. Con và các cung
nữ của con cũng sẽ kiêng cữ như vậy. Sau đó con sẽ đi vào chầu vua,
đó là một việc trái phép; và nếu con phải chết thì con sẽ chết.” (Esther
4:15-16).
Esther đã thấy rõ rằng đặc quyền của bà không chỉ là mang đến niềm vui
cho mình. Bà được đưa vào hoàng cung với một mục đích lớn hơn.
Can đảm và chủ động cho đến khi bạn hiểu được mục đích của mình
trong cuộc sống. Những gì Esther trải qua gợi cho chúng ta nhớ đến lời nói
của Winston Churchill: “Trong mọi thời đại, xuất hiện thời điểm khi một
nhà lãnh đạo phải tiến lên phía trước để đáp ứng các nhu cầu của thời đại.
Vì vậy, không có nhà lãnh đạo tiềm năng, người không hề có một cơ hội để
tạo sự khác biệt tích cực trong xã hội. Thật thảm thương, có những thời
điểm khi một nhà lãnh đạo không tiến lên theo thời đại.” Chúa không chỉ
có một nơi dành cho chúng ta, Ngài đã đặt chúng ta ở nơi Ngài cần chúng
ta. Quyết định này là của chúng ta cho dù chúng ta sẽ làm những gì có thể
hay chúng ta đang ở đâu.
LỜI KHÍCH LỆ TỪ ESTHER
Câu chuyện của Esther tự nó là một niềm khích lệ cho chúng ta. Hãy yên
lòng nhớ rằng Chúa luôn ở bên chúng ta, và chúng ta có thể được Ngài
dùng đến bất kể chúng ta thấy mình đang ở nơi nào. Nhưng Esther chưa
hoàn tất việc của mình. Khi chúng ta đi đến chặng cuối của đường đua, bà
nói với chúng ta: