[
]
DẪN TÍCH : Vì muốn lập con của vợ sau Ly-cơ là Hề-Tề lên ngôi, nên Tấn Hiếu-công phải
trừ con dòng lớn : giết thế-tử Thân-Sanh, sai Trùng-Nhĩ và Di-Ngô ra giữ thành xa. Tại Bồ-
thành, Trùng-Nhĩ thoát nạn, trốn qua nước Địch với hai con của Hồ Đột là Hồ Mao, Hồ Yển
cùng bọn tuấn-kiệt như Triệu Thôi, Nguỵ Thù, Giới Tử-Thôi, Điên Hiệt, v.v... Trú ngụ tại Địch
gần 12 năm, đã có con, kế được tin dữ, chạy qua Vệ. Không được tiếp-đãi, cả bọn bị đói tại đất
Ngư-Lộc, mới xin ăn. Bọn cày đem cho một chén đất. Lủi-thủi đến Tề, được Hoàn-công hậu-
đãi. Có vợ là Khương thị. Gặp nạn Thọ Điêu, bọn tùng-vong mưu với Khương-thị đem Trùng-
Nhĩ đi. Khi tỉnh rượu, biết mình bị gạt. Trùng-Nhĩ giựt giáo rượt Hồ Yển. Qua đến nước Tào,
Cung công nghe đồn xương sườn Trùng-Nhĩ dính liền, nên chờ tắm lén đến xem. Đại-Phụ là
Hi Phụ-cơ biết sự vô-lễ, đem cơm rượu đến dưng : trong mỗi chén có để ngọc bạch-bích.
Trùng-Nhĩ nhận cơm mà trả ngọc. Qua Tống, đến Trịnh rồi tới Sở. Sau cùng đến Tần. Mục-
công gả con gái là nàng Hoài-Doanh, trước là vợ của thế-tử Ngữ, cháu của Trùng-Nhĩ. Khi
lưu-lạc ở nước ngoài, từ năm 655 tới 636 trước tây-lịch, cả thảy 19 năm, trong nước luôn-luôn
có loạn : Hề-Tề rồi Trác-tử bị giết. Di-ngô lên ngôi (tức là Tấn Huệ-công) lại bị bắt, nước nhà
điêu-đứng luôn. Khi Huệ-công mất, thế-tử Ngữ nối ngôi, tức là Hoài-công, Tần-bá đem quân
đưa Trùng-Nhĩ về nước (năm 636 trước tây-lịch).