[
]
Diêu Sùng và Trương Duyệt là hai đại-thần của Đường-trào. Diêu Sùng đau nặng ; gọi con đến
trối rằng : « Trương thừa-tướng với cha hiềm-khích rất sâu. Vậy khi cha lìa trần, lúc thừa
tướng đến điếu tang, các con nên bày những bảo-vật trong nhà tại chỗ cha thường ngồi. Thừa-
tướng có ưng ý món nào thì các con dưng rồi nhờ ngài làm cho cha tấm « thần đạo bi ». Khi
thừa-tướng viết xong, các con phải dưng bản thảo lên cho chúa-thượng ngự-lãm rồi cho khắc
ngay ». Thật vậy, thừa-tướng trông thấy bảo-vật, mân-mê xem đến ba bốn lượt. Lũ con theo
đúng lời cha, dưng cho rồi xin bái bia.
Vài ngày thảo đã xong, ai đọc cũng trầm trồ khen ngợi. Ít hôm nữa, Trương Duyệt cho người
đến lấy bản thảo lại, bảo cần sửa-chữa lại vài câu. Mới hay bia đã khắc xong, đã trình dưng lên
cho Hoàng-thượng rồi. Biết hết câu-chuyện, Trương Duyệt vỗ bụng than rằng : « Ôi ! Diêu
Sùng chết mà toán biết được lòng dạ Trương Duyệt đương sống nầy ! Thật tài của ta còn kém
xa Diêu Sùng ! »