Lão Bành nhìn theo nó thở dài. Và hình như lão lại nảy ra một điều gì
rất mới từ thằng Hữu nhưng lão chưa hình thù ra được. Lão lọ mọ khép cửa
và gổng đôi quang gánh lúi húi đi ra cổng.
Bầu trời còn chi chít những vì sao. Tổ bừa do ông Đường điều hành
bắt đầu khởi hành. Khi đàn trâu đã đóng xong vạy, giọng ông Đường sang
sảng:
- Mỗi "đầu máy" cách nhau hai nhảng chân. "Máy" nào đi đúng đường
của máy ấy, nhớ đổ chã cho đều. Phấn đấu đến lúc bọn quạ bay ra là phải
đủ mười lượt để chiều tối nay các bà ba đảm đang còn có chỗ mà chổng
mông.
Ông Đường vui vẻ và xua con trâu xuống ruộng đi đầu. Các tổ viên
của ông bám hàng theo nhau. Thấy thằng Hữu lạch bạch, ông ngoái lại nhìn
nhưng thấy con trâu của nó đã nối vào hàng và đi đúng lối ông không nói
gì. Tiếng bước chân trâu bì bõm, tiếng bừa gạt nước, sục bùn ọp oạp, gió
đêm tràn lên rì rầm quện vào cùng những âm thanh ruộng đồng cần mẫn
như tự vẽ vào màn đêm một bức tranh huyền diệu của làng quê những ngày
chiến tranh. Thấy thằng Hữu nhoay nhoáy đổ chã bừa, ông Đường bảo:
- Thằng nhỏ học việc từ bao giờ mà nhòng ra phết rồi đấy. Làng này
đứa nào cũng như mày thì mát mặt bọn tao lắm. Nhưng khổ con ạ, sinh ra
phải buổi loạn lạc, nhà lại neo nên nhọc từ bé. Được mấy tháng hè con
người ta thì nghỉ ngơi, mày thì đóng cái vai lao động chính. Thôi, khổ trước
sướng sau. Nay mai học thành kỹ sư bác sĩ cho cái làng Thông này mở
mang ra!...
- Nhưng mà tàu bay tàu bò ầm ì suốt năm tháng thế này, thanh niên
lớn đứa nào đi bộ đội đứa ấy, chúng nó liệu có còn được đi học tiếp? Cái
thằng Rôn Xôn này hung đồ thật. Có ai chọc mả bố nó đâu mà nó cứ đem
bom đạn trút xuống đầu người ta. Mả mẹ nó chứ. Phải đánh cho nó vỡ đầu
ra chứ.