- Đúng, Phải đánh cho nó vỡ đầu ra chứ.
- Vì thế ta mới phải "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một
người". Lớp này đi, lớp kia lớn kế. Ruộng đồng nó bắn phá ban ngày, ta
làm ban đêm. Thằng Rôn Xôn đừng có mà tưởng bở. Bao giờ mặt đất nước
Nam hết cỏ khô thì mới hết người đánh mày thằng Rôn Xôn nhá!
Tiếng cười lại rộn lên trong đêm. Thằng Hữu lặng lẽ vừa đẩy bừa vừa
lắng nghe câu chuyện nôm na, vui vẻ nhưng lại đầy chí khí sắt đá của các
bác, các anh, các chị. Câu chuyện như những nét vẽ tươi rói tô đậm thêm
những bài lịch sử về truyền thống của ông cha nó đã được học trong sách
vở. Nó càng thấy yêu thương hơn những con người quần nâu áo vá. Nó
hiểu ra được một điều giản dị quen gần đó là chính từ những con người
quần nâu áo vá này đã làm nên vóc dáng quê hương, làm nên nếp ăn nếp ở,
giọng điệu của quê nhà. Vì thế nó phải học, học để hiểu biết quê hương,
hiểu biết ngọn ngành về họ, về những người sinh đẻ, nuôi dưỡng mình.
Nghĩ vậy thằng Hữu thấy trong lòng phơi phới, nó phảy nhẹ cái roi tre vào
mông con trâu, con trâu té lên, bùn bắn vào lưng ông Quỳ. Ông Quỳ làu
bàu:
- Mày buồn ngủ à Hữu?
- Dạ, cháu chồ cái roi tre vào mông nó, nó dồn lên mấy bước thôi mà.
Cháu ghì chạc lại rồi, bác yên tâm.
- Con bặt nó sang đường của mình đi, đúng đường của mình nó có
nhanh chân một tí cũng không té lấm lên người đi trước- Giọng ông Đường
ngọt ngào.
- Nó còn bé lại đi làm buổi đầu mà công việc lại của lão nông, của lao
động chính, nó khiển trâu, xúc bừa như thế là khá lắm đấy- Mấy người
khen ngợi - Cũng phải dạy chúng nó biệt làm lụng chứ. Mấy chốc nữa mà