Cái gì đến tự dưng rồi nó cũng sẽ đến. Trong đầu óc Hữu vẫn đang
còn giằng xé những điều từ thực tại của cuộc chiến tranh thì con bé Hoa lại
từ của hang bước vào, giọng nó vẫn tíu tít như chim hót:
- Anh Hữu có ăn được hết bát cháo không?
- Cũng sụp soạp được già một nửa, chắc là viên đạn nó cựa anh Hữu
thấy đau nhiều...
- Nhưng ăn được một nửa là ổn rồi. Bây giờ anh theo em đến phòng
phẫu thuật nghe. Các bác sĩ đang chờ đó- Vừa nói Hoa vừa nắm tay Hữu
men theo thành cái hang đá.
Gọi là phòng phẫu thuật nhưng nó cũng chỉ lầ cái nền hang đá được
đệm bằng nhiều lượt lá rừng có phủ lên một tấm vải màu trắng sạch sẽ và
một số y cụ gọn nhẹ phù hợp với thời chiến. Có ba người mặc áo blouse
xanh đã thường trực sẵn. Hữu bước vào, tự nhiên khắp người run lên bần
bật. Cái Hoa hốt hoảng vội vòng tay đỡ lấy lưng anh. Mọi người ngơ ngác
lo lắng thì cô bác sĩ mảnh mai xòa đôi bàn tay mềm mại ôm choàng lấy
Hữu. Cái ngách hang đá như có trăng ùa vào và người ta như nghe được cả
tiếng rì rầm của gió trời, tiếng rào rạt của sông nước tràn qua. Hai người
vẫn lặng xiết chặt vòng tay nhau. Bây giờ mọi người mới ớ ra. Bác sĩ Hùng
trạm trưởng trạm phẫu nói trong vui mừng:
- Thế này thì cần gì phải phẫu thuật nữa!...
Tiếng cười cũng rúc rích chui vào các kẽ hang đá tràn ra khoảng rừng
chiều tím thẫm.
- Đây chính là người lính em vẫn thường kể với mọi người suốt dọc
đường vào đây- Giọng bác sĩ Dần nghẹn nghẹn làm những giọt vui buồn cứ
ánh ra hai khóe mắt lấp lánh.