Thăng tròn mắt trước những lời giãi bày rất thật của Huy. Thăng kéo
Huy ngồi cạnh, lòng tay Thăng cứ xoay tròn trên cổ tay Huy và tự nhiên
những dòng nhật kí trong quyển sổ Hữu trao cho anh ở Quảng Trị mà
Thăng bảo là những cái mống bão lại dựng đứng trước mặt. Giọng Thăng
bùi ngùi:
- Huy đi viện được hai ngày thì đại trưởng Hữu hy sinh. Chuyện dài và
cảm động lắm, khi nào rảnh sẽ kể. Bây giờ Huy phải đi học là đúng. Mình
là người may mắn còn sống sót phải sống và làm việc cho cả phần những
người đã chết đấy Huy ạ! Huy phải cố gắng! Ở lại quân đội hay ra ngoài
cũng đều là nhiệm vụ, là công việc cả. Người lính sau cuộc chiến còn bao
nhiêu điều phải bắt đầu. Huy đi học sĩ quan cũng là sự bắt đầu, cũn anh về
phục viên cũng thế. Phải bắt đầu từ những công việc bình thường nhất. Bọn
anh văn hóa thấp, ngày nhập ngũ mới đang học lớp 7, vào bộ đội đi học
mấy lớp tuyên huấn rồi làm chính trị viên. Các cậu chả tếu "mồm cá chép,
mép chính trị viên... " vậy nên bây giờ hết giặc rồi cũng phải học lấy một
cái nghề, cho dù đi cày cũng là một cái nghề, mà đã là một cái nghề là phải
thạo, phải giỏi thì mới sống được...
- Thế thủ trưởng định về làm nghề gì?
- Mình về quê làm nhà, lấy vợ và đi cày. Mình cũng quyết phải làm
thật giỏi cái nghề của anh thợ cày. Cậu cứ tốt nghiệp sĩ quan đi, anh Thăng
này sẽ đón về hưởng lạc những sản phẩm của anh thợ cày làm ra.
Thăng cười ha hả. Tiếng cười của Thăng làm nhòa đi những băn
khoăn đang còn bề bộn trong lòng Huy. Họ chia tay nhau lúc nhoạng chiều
ở ga Tân Kiêng. Huy xuống đây rồi về làng Hải Lựu. Anh Thăng còn đi
tiếp vài ga nữa rồi sáng mai mới bắt ô tô ngược Tuyên. Khi bóng Huy lẫn
vào những rặng tre ven đường, đoàn tàu cũng hú còi chuyển bánh. Dường
như lúc này tâm trạng của họ đều hòa điệu với tiếng còi trong niềm hồi hộp
vui sướng gặp lại gia đình, quê hương sau nhiều năm xa cách. Nỗi khao
khát, háo hức ấy làm cho cả hai người cùng quên sự chia xa và họ cũng