con làng xã thì làm hết có khi nửa đêm họ cũng rước đi. Cháu về ta sẽ bàn
giao dần dần cho.
- Vâng có việc gì bác cứ chỉ bảo nhưng trước mắt trạm phải kêu với ủy
ban xã làm một cuộc tổng vệ sinh trong toàn làng xã, cháu thấy quê mình
chuồng trâu, chuồng lợn, chuồng gà, hố xí vệ sinh còn tùm hum lắm. Sinh
hoạt như thế tránh sao được những bệnh như tả lị, thương hàn, ho hắng
viêm nhiễm phổi... Mình ở cơ sở cái việc phòng bệnh hơn chữa bệnh bác ạ.
Bác làm ở trạm nhà lâu chưa?
- Từ ngày có trạm bác về nhận việc ngay.
Dần ngẩng lên nhìn và tự nhiên Dần reo to:
- Bác là bà lang ở Đồng Mụng? ...
Bà cũng sửng người nhìn Dần rồi òa lên. Hai bác cháu nhận ra nhau
mừng mừng, tủi tủi.
- Thằng Hữu có giấy báo tử thì ông Bành đón...
Vừa nói bà vừa đưa tay lên lau mắt. Dần buông cái chổi ôm lấy bà, cả
hai người cùng khóc òa lên. Từ ấy hai người gắn bó với cái trạm xá và tình
mẹ con giữa bà và Dần cũng được đắp xây ngày càng sâu nặng. Bà lang là
người giàu kiến thức về thuốc Nam, Dần lại thông thạo Tây y, họ hợp lại
nhau thế là cái trạm xá của xã có tiếng. Nhiều căn bệnh hiểm nghèo đã
được xử lí hoàn hảo. Cả vùng đều xôn xao chuyện một người bệnh đã chết,
gia đình đã bỏ tiền, gạo vào miệng để chuẩn bị khâm liệm thế mà Dần đến
lại cứ sống được. Cả họ nhà người bệnh mang tiền của đến trả ơn nhưng bà
lang và Dần đều từ chối. Uy tín của cái bệnh xá và tên tuổi của bà lang và
bác sĩ Dần vang khắp trong vùng. Cái trạm xá cũng được chính quyền quan
tâm và bà con đóng góp xây dựng mỗi ngày một khang trang, đẹp đẽ. Mẹ
con Dần ở cùng với bà lang ấm áp và hạnh phúc, họ một lòng phục vụ bà
con làng xã với tấm lòng lương y như mẹ hiền. Nhưng những ngày hạnh