nhạc muôn thuở này rồi, nó biết khi lão Bành chửi là đã đến lúc lão ta
không biết gì nữa. Nó lẻn ra phía đầu nhà đi xuống bếp khời tro tìm những
con cua nó vùi giấu lão Bành, thổi phù phù rồi cho vào mồm nhai ngấu
nghiến. Ăn xong nó vục mặt vào vại nước uống ừng ực rồi lặng lẽ ra tựa
gốc mít đứng nhìn trời, nhìn đất. Gió từ đồng cây Mơ thổi vào khua những
tàu lá chuối kêu lên rào rào, gió kéo theo cả những con đom đóm từ chỗ bãi
tha ma Gò Hốn cứ lập lòe bay vào lại bay ra. Nhìn những đốm sáng lập lòe
ấy thằng Hữu lại nhớ bố, nhớ bầm, nước mắt nó tự nhiên lại ứa ra. Nó lại
thấy bên tai nó vọng về tiếng kêu than của chị Sơn ngày bầm nó chết. Và cả
câu chuyện của cái Dần bày ra lúc chiều ở dưới lùm cây vải nhà ông Bếp
Thìn nữa. Đầu óc nó cứ mung lung nhưng rồi cứ như có người xui người
dắt nó lững thững xách cái vỏ chai thủy tinh cái Dần kiếm cho lặng lẽ đi về
phía nghĩa địa Gò Hốn. Những con đom đóm cứ rập rình trước mặt, nó quờ
tay vồ nhưng không thể nào vồ được, bàn tay nó vừa chạm đến thì những
con đom đóm lai vọt cao lên. Nó cứ chạy theo vồ như ếch vờn hoa mò. Mệt
quá nó bò laị chỗ mộ bầm nằm. Nó ngủ thiếp đi mãi đến nửa đêm sương
đằm xuống lành lạnh nó mới tỉnh dậy. Đêm dày đặc làm nó hốt hoảng, định
co cẳng chạy thục mạng về nhà thì bất thần một đốm sáng xanh lè từ chỗ
mộ bầm nó nhòe lên bậu vào vai nó. Nó rùng mình nhưng không thấy
hoảng sợ nữa. Nó đưa bàn tay khum lại, con đom đóm chui vào bò vòng
quanh lòng tay nó rồi bay vụt lên cao. Thằng Hữu ngẩn người nhìn theo,
trong lòng nó tự nhiên cứ rạo rực, bồi hồi. Nó không biết được đấy là con
đom đóm hay là con ma, hay là linh hồn bố bầm nó. Nó lại thần thưỡi đứng
lặng dưới đêm dày. Bất chợt trước mặt nó hàng đàn đom đóm không biết từ
đâu cứ rập rình kéo hàng bay về chỗ nó đứng. Thằng Hữu lại co cẳng định
chạy nhưng chả biết tại sao hai bàn chân nó cứ như có ai níu lại. Nó khùa
tay ra phía trước mặt, những con đom đóm cứ tự nhiên đậu vào. Thằng Hữu
mở cái nút chai thủy tinh rồi khum nhỏ bàn tay lại xua nó về gần chỗ miệng
cái chai. Những con đom đóm cứ thế lặng lẽ từ bàn tay thằng Hữu bò vào
lòng cái chai tỏa ánh sáng lấp lánh. Thằng Hũu thích quá cứ cười khúc
khích một mình và rất cảm phục sáng kiến của cái Dần, đã nghĩ giúp nó tự
tạo ra ngọn đèn thiên nhiên này để tối đến đỡ phải chịu cảnh tăm tối. Nó