Thằng Hữu vội quì xuống vừa khoanh tay, vừa thủ thế đỡ đòn, nó đẩy
cái chai ra trước mặt, giọng nó rành rọt:
- Bố nhìn kỹ mà xem. Có phải rượu đâu, đây là cái đèn đom đóm bà
Tứ vó tôm cho con mượn đấy.
Nghe tên bà Tứ vó tôm, tự nhiên lão Bành đứng khựng lại, cái dùi đục
trên tay lão rơi phịch xuống đất nhưng mặt lão vẫn vênh váo. Lão nghiến
răng nói hít vào:
- Mày ra chỗ bà Tứ để làm gì? Từ nay tao cấm.
- Dạ, nhưng tối hôm qua lúc bố say rượu ngủ, con nghe chuộc nó kêu
ran ở bờ chằm Đẩu, con dập cây nứa đi soi xem có bắt được con nào để bữa
nay bố uống rượu. Thấy đuốc sáng đám chẫu chuộc cứ thế nhảy nhồm, con
đuổi theo, không may vấp phải cái đám bụi cây sắn ngã dụi đầu xuống, bó
đuốc dúi xuống nước tắt ngấm. Con đang sờ soạng thì bà Tứ xách cái đèn
từ chỗ ao làng đi lại. Cái đèn xanh nhập nhòe cứ thế soi vào tận mặt con,
tưởng là ma trơi con kêu hét lên. Nhận ra con, bà Tứ nắm tay kéo dậy.
Dường như bà ấy đã biết cái việc con đang làm, bà Tứ bảo: “Cháu lấy cái
đèn này mà soi. Bắt chuộc mà dùng đuốc sáng quá nó chạy, hoặc lặn hết
xuống nước thì ăn nhằm chi!" Nói rồi bàTứ cứ cầm đèn soi dọc bờ chằm,
con vồ dược những một giỏ đầy nhá.
Vừa nói thằng Hữu vừa chỉ tay ra chỗ cái giỏ còn treo lủng lẳng ở cái
cọc sắn gần chỗ cái vại nước. Lão Bành đảo mắt nhìn rồi lò dò đi lại. Lão
thò tay lắc lắc cái giỏ. Thấy động, đám chẫu chuộc kêu lên ọc ọc trong cái
rỏ. Lão Bành cười tít mắt, giọng lão khồ khồ như con gà cồ thấy mái:
- Giỏi! Thằng này thế mà giỏi! Thôi ra cái vại rửa mặt rồi xem có còn
củ khoai nào rửa bỏ vào luộc ăn mà đi vào rừng Rui kiếm lấy vác củi về đổi
cho bà Nhỏ lấy cút rượu trưa nay tao với mày cùng nhắm!...