Sidney Sheldon
DÒNG MÁU
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 20
Nàng mở mắt và thấy mình đang ở trong giường bệnh bệnh viện và người
đầu tiên nàng trông thấy là Alec Nichols.
- Trong nhà không có gì cho chú ăn đâu, - nàng thì thầm và bắt đầu khóc.
Cặp mắt Alec tràn đầy đau thương, ông choàng tay qua người nàng và siết
chặt.
- Elizabeth!
Và nàng lẩm bẩm:
- Không sao, Alec. Mọi thứ đều ổn cả.
Đúng là như thế. Từng phần cơ thể nàng đều thâm tím và đau như dần,
nhưng nàng vẫn còn sống và không tài nào tin được chuyện đó. Nàng nhớ
lại nỗi kinh hoàng khi chiếc xe lao xuống núi và toàn thân nàng lạnh ngắt.
- Cháu ở đây bao lâu rồi? - Giọng nàng yếu và khàn.
- Họ đưa cháu vào đây từ hai hôm trước. Cháu đã bất tỉnh từ lúc đó. Các
bác sĩ nói đây quả là một điều kỳ diệu. Theo như tất cả những người chứng
kiến vụ tai nạn thì cháu nhất định sẽ chết. Một đội cấp cứu đã tìm thấy cháu
và đưa cháu về đây. Cháu bị chấn động và cả người bầm dập nhưng, tạ ơn
Chúa, không có cái gì bị gẫy. - ông bối rối nhìn nàng và nói, - Thế cháu làm
gì trên cái vành đai phòng lửa đó?
Elizabeth kể cho ông nghe. Nàng có thể thấy rõ nỗi kinh hoàng trên mặt
ông như thể ông đã trải qua chuyện khủng khiếp ấy với nàng. Ông luôn
miệng nói:
- Ôi Chúa.
Khi Elizabeth kết thúc, mặt mũi Alec tái nhợt đi.
- Thật là một tai nạn ngớ ngẩn, khủng khiếp!
- Không phải là tai nạn đâu, chú Alec ạ.
- Ông nhìn nàng, vẻ bối rối.
- Chú không hiểu.