Làm sao ông hiểu được. Ông đâu có đọc bản báo cáo.
Elizabeth nói:
- Ai đó đã làm hỏng hệ thống phanh.
Ông lắc đầu với vẻ nghi ngờ.
- Tại sao hắn phải làm như thế?
- Bởi vì…
Nàng không thể cho ông biết được. Chưa được. Nàng tin tưởng Alec hơn
bất cứ người nào khác, nhưng nàng chưa sẵn sàng để nói ra. Cho đến khi
nàng thấy khoẻ hơn, có thời gian để suy nghĩ kỹ.
- Cháu không biết, - nàng lảng đi. - Cháu chỉ biết chắc là có người đã làm
chuyện đó.
Nàng nhìn ông và nhận thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt. Chúng chuyển
từ trạng thái hồ nghi qua bối rối rồi tức giận.
- Được chúng ta nhất định phải điều tra cho rõ.
Giọng ông thật quyết liệt.
Ông nhấc điện thoại lên và một lát sau thì nói chuyện với ông Cảnh sát
trưởng ở Olbia.
- Tôi là Alec Nichols, - ông nói. - Tôi… vâng, cô ấy đã khoẻ rồi, cám ơn
ông… Cám ơn. Tôi sẽ cho cô ấy biết. Tôi muốn hỏi về chiếc xe Jeep của cô
ấy. Xin ông vui lòng cho biết hiện nó đang ở đâu? Xin ông hãy giữ nó ở đó.
Và tôi cần một thợ máy giỏi. Tôi sẽ đến đó trong vòng nửa tiếng. - ông đặt
ống nghe xuống. - Nó ở trong gara của cảnh sát. Chú sẽ đến đấy.
- Cháu sẽ đi với chú!
Ông ngạc nhiên nhìn nàng. - Bác sĩ dặn cháu phải nghỉ ngơi trên giường ít
nhất một, hai hôm nữa.
- Cháu không thể…
- Cháu sẽ đi với chú, - nàng bướng bỉnh lặp lại.
Bốn mươi lăm phút sau, Elizabeth lê tấm thân bầm dập của mình đến gara
của sở cảnh sát cùng Alec bất chấp sự phản đối của các bác sĩ trong bệnh
viện.
Luigi Ferraro, cảnh sát trưởng Olbia, là một người Sardo trung niên, da
ngăm đen, bụng phệ và chân vòng kiềng. Bên cạnh ông ta là thám tử Bruno