Cảnh sát trưởng Ferraro nhẹ nhàng nói với Elizabeth, - Tôi có thể hiểu,
trong hoàn cảnh của cô thì có thể…
- Khoan đã, - Alec ngắt lời, quay sang người thợ máy. - Có thể nào cái ống
đã bị cắt đi và được thay bằng ống mới hoặc dầu bị rút hết và đổ đầy lại
không?
Người thợ máy quả quyết lắc đầu.
- Thưa ông, những cái ống nầy không hề bị ai sờ vào. - Anh ta lấy miếng
giẻ ra và cẩn thận lau chùi vết dầu xung quanh con ốc giữ bình dầu phanh. -
Ông thấy con ốc nầy chứ? Nếu có ai đó nới lỏng nó ra thì đã phải có dấu
vặn trên đó. Tôi bảo đảm rằng ít nhất sáu tháng rồi cũng không có ai đụng
tới nó. Hệ thống phanh không hề có hỏng hóc gì nữa. Tôi sẽ cho ông xem.
Anh ta đi về phía tường và kéo công tắc. Có tiếng kêu vù vù và chiếc cần
trục bắt đầu hạ chiếc xe xuống sàn. Họ nhìn người thợ máy ngồi vào xe,
khởi động máy và lùi chiếc xe lại. Khi nó sắp chạm vào bức tường đằng
sau, anh ta cài số một và nhấn ga. Chiếc xe lao thẳng về phía thám tử
Campagna. Elizabeth định hét lên nhưng ngay lúc đó nó đứng khựng lại,
chỉ còn cách ông thám tử có vài phân. Người thợ máy bỏ qua ánh mắt của
ông thám tử nhìn anh ta và hỏi, - Các vị thấy rồi chứ? Hệ thống phanh thật
hoàn hảo.
Tất cả bọn họ nhìn Elizabeth, và nàng biết họ đang nghĩ gì. Nhưng điều đó
cũng không làm thay đổi được sự kinh hoàng về đoạn đường xuống núi.
Nàng có thể cảm giác được chân nàng đạp phanh và không một phản ứng
nào xảy ra. Nhưng người thợ máy của sở cảnh sát đã chứng minh rằng nó
vẫn hoạt động tốt.
Trừ khi là anh ta có dính vào vụ nầy. Và như thế có nghĩa là cảnh sát
trưởng cũng biết. Mình sắp bị hoang tưởng rồi, Elizabeth nghĩ.
Alec nói một cách bất lực:
- Elizabeth…
- Khi cháu lái chiếc xe, hệ thống phanh đã không hoạt động.
Alec nhìn nàng một lát, rồi nói với người thợ máy:
- Cứ giả sử rằng ai đó đã lắp ráp lại để hệ thống phanh không hoạt động
được. Còn cách nào khác để làm được điều đó không?