các thứ thực phẩm qua điện thoại.
- Nếu cháu cứ nằm ở trên giường thế nầy thì ai sẽ nấu cơm?
- Chú, - Alec khẳng định.
Ông nấu cơm chiều hôm đó và mang đến tận giường cho Elizabeth.
- Chú e rằng mình không phải là một đầu bếp giỏi - ông vui vẻ nói khi đặt
cái khay xuống trước mặt nàng.
Đó là lời nói sai nhất trong năm, Elizabeth nghĩ.
Alec là một đầu bếp dở khủng khiếp. Tất cả các món ăn nếu không quá lửa
thì cũng là chưa chín hoặc mặn chát. Nhưng nàng vẫn cố nuốt, một phần vì
đói, một phần vì không muốn làm Alec tự ái. Ông ngồi cạnh nàng, kể
những câu chuyện vui nho nhỏ. Không hề có một từ nào về việc nàng đã xử
sự như một con ngốc ở đồn cảnh sát. Nàng yêu ông vì chuyện đó.
Hai người ở trọn hai ngày tiếp theo đó trong toà biệt thự, Elizabeth nằm
trên giường, Alec thì lăng xăng lo mọi việc, nấu ăn, đọc sách báo cho nàng
nghe. Hình thư với Elizabeth trong suốt thời gian đó chuông điện thoại
không hề ngừng reo. Ivo và Simonetta ngày nào cũng gọi đến hỏi thăm, còn
Hélène và Charles, và cả Walther nữa. Vivian cũng có gọi. Tất cả bọn họ
đều đề nghị được đến ở cùng nàng.
- Cháu đã thật sự ổn rồi, - nàng bảo họ. - Mọi người không cần phải đến
đây nữa. Vài ngày tới cháu sẽ trở về Zurich.
Rhys Williamss gọi đến. Elizabeth không nhận ra mình đã nhớ anh xiết bao
cho đến khi nàng nghe thấy giọng nói của anh.
- Anh nghe nói em đã nhường Hélène, - anh đùa nhưng nàng có thể nghe
thấy sự quan tâm trong giọng anh.
- Sai rồi. Em chỉ chạy từ trên núi xuống thôi mà.
Thật không thể tin nổi nàng lại có thể nói đùa về chuyện đó.
Rhys nói:
- Anh rất mừng vì em không làm sao, Liz.
Tiếng nói của anh cũng như lời nói của anh đã sưởi ấm nàng. Nàng tự hỏi
có phải anh đang ở cùng người đàn bà khác, và không biết cô ta là ai. Dĩ
nhiên đó là một người rất xinh đẹp. Mặc xác cô ta.
- Em có biết mình được đăng trên các hàng tít lớn không? - Rhys hỏi.