Campagna, cao hơn hẳn xếp mình. Campagna lực lưỡng, khoảng năm mươi
tuổi, trong có vẻ đầy năng lực. Ông ta đứng cạnh Elizabeth và Alec, quan
sát người thợ máy kiểm tra gầm chiếc xe Jeep đã được nâng lên bằng cần
trục thuỷ lực. Cái cản xe phía trước ở bên trái cùng bộ tản nhiệt đã bị vỡ nát
và trên đó còn nhiều vết nhựa cây mà nó đã đâm vào. Elizabeth cảm thấy
choáng váng khi nhìn thấy chiếc xe và nàng phải dựa vào người Alec. Ông
nhìn nàng với vẻ quan tâm.
- Cháu chắc là chịu được chứ?
- Cháu thấy khoẻ rồi, - nàng nói dối. Nàng thấy yếu ớt và mệt mỏi khủng
khiếp. Nhưng nàng phải xem xét vì chính mình.
Người thợ máy chùi tay vào bộ quần áo đầy vết dầu mỡ và đi về phía đám
người.
- Họ không còn thiết kế như thế nữa, - anh ta nói.
Ơn Chúa, Elizabeth nghĩ.
- Bất kỳ một chiếc xe nào khác thì đã nát nhừ rồi.
- Thế còn hệ thống phanh? - Alec hỏi.
- Phanh? Chúng vẫn còn tốt.
Elizabeth cảm thấy một cảm giác giả tạo nhấn chìm nàng xuống.
- Ý… Ý anh là gì?
- Chúng vẫn hoạt động tốt. Vụ tai nạn nầy không hề làm hỏng chúng. Đó là
điều tôi muốn nói khi tôi nói rằng họ không còn thiết kế…
- Không thể được, - Elizabeth ngắt lời. - Hệ thống phanh của cái xe Jeep
nầy không hề hoạt động.
- Cô Roffe tin rằng có ai đó đã phá hỏng hệ thống phanh. - Cảnh sát trưởng
Ferraro giải thích.
Người thợ máy lắc đầu.
- Không, thưa ông. - Anh ta quay lại chiếc xe Jeep và chỉ vào dưới sàn xe. -
Chỉ có hai cách phá hỏng… - Anh ta quay sang Elizabeth.
- Xin lỗi, thưa cô… hệ thống phanh của chiếc Jeep nầy. Hoặc là cô cắt cái
ống nầy hoặc là cô nới lỏng con ốc nầy… - anh ta chỉ một miếng sắt trên
sàn xe - và để cho dầu phanh chảy hết. Cô có thể thấy cái ống nầy còn
nguyên và tôi cũng đã kiểm tra bình chứa dầu. Nó vẫn còn đầy.