phải học cách tính thời gian để sao cho nó không bị cháy. Sau đó cả hai sẽ
ngồi trên bàn, trước ngọn lửa ấm cúng và đọc thơ cho nhau nghe T.S. Eliot,
hoặc cũng có thể là V. J. Rajadhon.
Thời gian là kẻ thù của ái tình
Tên trộm đã rút ngắn lại
Tất cả những giờ vàng ngọc của chúng ta
Hồi đó tôi không bao giờ hiểu
Tại sao những người yêu nhau lại đi đếm hạnh phúc của họ
Suốt ngày suốt đêm suốt tháng năm
Trong khi tình yêu của chúng tôi chỉ có thể đo được
Bằng niềm vui, những tiếng thở dài và những giọt lệ của chúng ta.
À, phải, Elizabeth có thể thấy năm tháng trải dài trước mắt họ, và sự lướt
qua của thời gian sẽ bắt đầu hoà tan trong một cảm giác ấm áp quý báu.
Và nàng ngủ thiếp đi.
***
Elizabeth từng mong chờ điều nầy nhưng nàng vẫn ngạc nhiên khi nó xảy
ra. Một đêm nọ nàng bị đánh thức bởi tiếng động của ai đó đi vào phòng và
nhẹ nhàng đóng cửa. Elizabeth mở mắt ra. Nàng thấy một bóng đen đang di
chuyển qua căn phòng lốm đốm ánh trăng về phía giường của nàng, và một
tia sáng trắng nhỏ lướt qua khuôn mặt của cô Harriot. Tim Elizabeth bắt
đầu đập mạnh.
Cô Harriot thì thầm "Elizabeth" và, đứng đó, tuột chiếc áo choàng ra. Ở bên
trong cô không hề mặc gì cả. Miệng Elizabeth trở nên khô khốc. Nàng vẫn
thường nghĩ đến giây phút nầy, và bây giờ khi nó thực sự diễn ra, nàng lại
thấy sợ hãi. Thực ra thì nàng cũng không biết chính xác mình phải làm gì
hoặc làm như thế nào. Nàng không muốn làm những điều ngớ ngẩn trước
mặt người đàn bà mà nàng yêu thương.
- Nhìn cô đây, - Cô Harriot khàn khàn ra lệnh. Elizabeth làm theo. Nàng để
cặp mắt mình du ngoạn trên khắp thân thể trần truồng. Cô Harriot bằng
xương bằng thịt trước mắt nàng không hoàn toàn như những gì Elizabeth
vẫn hình dung. Bộ ngực cô trông như hai quả táo dúm dó và hơi xệ xuống.
Bụng cô cũng hơi phệ và cặp mông thì - Elizabeth chỉ có thể nghĩ đến một