Elizabeth cười to.
- Có chuyện gì vui vẻ vậy?
- Cháu có nói chú cũng không tin đâu. Chú đang ở đâu vậy?
- Ở Gloucester.
Và Elizabeth bất ngờ cảm thấy thôi thúc được gặp ông lập tức, nói cho ông
biết quyết định của nàng về chuyện tập đoàn. Nhưng nói qua điện thoại thì
không được.
- Chú có thể làm giúp cháu một chuyện không? Cháu muốn bàn vài việc
với chú.
Alec thoáng do dự một lát rồi nói:
- Được.
Không một lời về việc huỷ bỏ các cuộc hẹn, và chuyện đó có thể sẽ dẫn đến
rắc rối ra sao. Chỉ là "Được".
Đó là Alec.
Elizabeth buộc mình phải nói:
- Và đưa Vivian theo.
- Chú e rằng cô ấy không thể đi được. Cô ấy… nên ở lại London thì hơn.
Chú sẽ đến vào sáng mai. Được không?
- Tuyệt. Cho cháu biết thời gian cụ thể, và cháu sẽ ra sân bay đón chú.
- Cứ để chú đón taxi thì tiện hơn.
- Cũng được. Cảm ơn chú Alec rất nhiều.
Khi Elizabeth đặt ống nghe xuống, nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nàng biết mình đã có một quyết định đúng đắn.
Nàng rơi vào tình trạng nầy chỉ bởi vì Sam đã chết trước khi ông kịp có
thời gian chỉ định người kế vị mình.
Elizabeth thắc mắc không biết vị Chủ tịch mới của Roffe và các con sẽ là
ai. Hội đồng quản trị có thể quyết định chuyện đó vì bản thân họ. Nàng
nghĩ đến chuyện đó theo quan điểm của Sam và cái tên lập tức xuất hiện
trong đầu nàng là Rhys Williamss. Những người khác đều có khả năng
trong các lãnh vực của riêng họ nhưng Rhys là người duy nhất có được
kiến thức hoàn hảo về việc điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn trên
khắp toàn cầu. Anh tài giỏi và làm việc có hiệu quả. Vấn đề là, dĩ nhiên,