Sidney Sheldon
DÒNG MÁU
Dịch giả : Trần Hoàng Cương
Chương 23
ZURICH
Thứ hai, mồng 4 tháng Mười, 10 giờ sáng
Khi Elizabeth đến văn phòng, một phong bì dán ín ghi chữ "MẬT" - có đề
tên nàng đã nằm ở trên bàn. Nàng mở nó ra. Ở bên trong là một bản báo
cáo của phòng thí nghiệm hoá chất. Bên dưới ký tên "Emil Joeppli".
Bản báo cáo đầy những thuật ngữ chuyên môn và Elizabeth đọc nó mà
chẳng hiểu gì hết. Rồi nàng đọc lại. Lại lần nữa. Lần sau chậm hơn lần
trước. Cuối cùng thì nàng đã nắm bắt được ý nghĩa của nó, nàng nói với
Kate:
- Một giờ nữa tôi sẽ quay lại, Và nàng đi tìm Emil Joeppli.
Đó là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, cao, mặt mũi gầy guộc
đầy tàn nhang, có một cái đầu hói với lưa thưa vài sợi tóc đỏ. Ông ta bồn
chồn một cách khó chịu, dường như là không quen tiếp khách trong căn
phòng thí nghiệm nhỏ bé nầy.
- Tôi đã đọc báo cáo của ông, - Elizabeth nói, - Có nhiều vấn đề tôi chưa
được rõ lắm. Tôi không biết ông có vui lòng giải thích cho tôi không?
Ngay lập tức, vẻ bồn chồn của Joeppli biến mất. Ông ta ngồi thẳng người
lên, quả quyết và tự tin, bắt đầu nhanh nhẹn nói:
- Tôi đang làm thí nghiệm phương pháp vi phân ức chế nhanh các collagen
bằng cách dùng các kỹ thuật ngăn chặn mucopolysaccharide và enzyme.
Collagen, dĩ nhiên nó là protein cơ bản của tất cả các mô liên kết.
- Tất nhiên, - Elizabeth nói.
Nàng thậm chí còn không cố gắng tìm hiểu phần kỹ thuật mà Joeppli đang
nói. Điều mà Elizabeth hiểu là công trình của ông ta đang làm có thể trì
hoãn được bệnh lão hoá. Đó là một khái niệm hấp dẫn.
Nàng ngồi đó, yên lặng lắng nghe, nghĩ về ý nghĩa của công trình sẽ làm
thay đổi cuộc sống của mọi người trên thế giới. Theo Joeppli, không có lý