do gì mà con người không thể sống tới một trăm, hoặc một trăm năm mươi,
hoặc hai trăm tuổi cả.
- Thậm chí cũng không cần đến một mũi tiêm nào! - Joeppli nói với
Elizabeth. - Với công thức nầy, các thành phần thuốc có thể tổng hợp lại
dưới dạng thuốc viên hoặc con nhộng.
Các khả năng đưa ra thật là một đòn choáng váng. Ý nghĩa của nó không
kém gì một cuộc cách mạng xã hội. Hàng tỉ đô la sẽ thuộc về Roffe và các
con.
Họ sẽ tự chế tạo nó, hoặc cấp giấy phép cho công ty khác sản xuất nó. Sẽ
không có người nào quá năm mươi tuổi lại không uống một viên để giữ cho
cơ thể sự trẻ trung. Elizabeth khó giấu được sự kích động của nàng.
- Ông đã nghiên cứu nó bao lâu rồi?
- Như đã viết trong báo cáo, tôi đã làm thí nghiệm nầy trên thú vật suốt bốn
năm qua. Tất cả các kết quả hiện nay đều rất khả quan. Đã sẵn sàng để làm
thí nghiệm trên cơ thể người.
Nàng thích sự nhiệt tình của ông ta.
- Còn ai khác biết việc nầy không? - Elizabeth hỏi.
- Bố của cô. Đây là công trình "Hồ Sơ Đỏ". Tối mật. Điều đó có nghĩa là
tôi chỉ báo cáo lên cho chủ tịch tập đoàn và một thành viên hội đồng quản
trị mà thôi.
Bỗng nhiên Elizabeth thấy ớn lạnh.
- Thành viên nào?
- Ông Walther Gassner.
Elizabeth ngồi yên một lát. - Kể từ lúc nầy, - nàng nói, - Tôi muốn ông báo
cáo trực tiếp cho tôi. Và chỉ mình tôi thôi.
Joeppli ngạc nhiên nhìn nàng.
- Vâng, cô Roffe.
- Bao lâu nữa thì chúng ta có thể tung sản phẩm nầy ra thị trường?
- Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, thì khoảng mười tám đến hai mươi tư
tháng nữa kể từ hôm nay.
- Tốt. Nếu ông cần bất cứ điều gì, tiền, trợ giúp, thiết bị… cứ cho tôi biết.
Tôi muốn ông tiến hành càng nhanh càng tốt.