Đó là một cuộc nói chuyện gượng gạo, hoàn toàn không giống Walther,
người mà Elizabeth vẫn luôn nhận thấy cởi mở và thân thuộc.
Nàng nói đến vấn đề của Emil Joeppli.
- Điều chúng ta cần là ông ta phải tiến hành một cách nhanh chóng. -
Elizabeth nói.
Walther gật đầu.
- Nó sẽ vĩ đại đấy.
- Cháu đã bảo ông ấy không cần báo cáo lại cho chú nữa, - Elizabeth nói
với ông.
Đôi tay Walther bỗng nhiên dừng lại. Nó như một tiếng quát. Ông nhìn
Elizabeth và hỏi:
- Sao cháu lại làm thế?
- Hoàn toàn không quan hệ đến chú, Walther. Cháu sẽ làm y hệt như vậy
với các thành viên khác trong hội đồng quản trị. Đơn giản là cháu muốn
giải quyết theo cách riêng của mình.
- Ông gật đầu. - Chú hiểu. - Nhưng đôi tay ông vẫn nằm im trên bàn. - Dĩ
nhiên là cháu có quyền. - Ông cố gượng cười và Elizabeth thấy rõ sự gắng
gượng của ông.
- Elizabeth, - ông nói, - Anna có một số cổ phần trong tập đoàn. Cô ấy
không thể bán nó ra nếu cháu không cho phép. Chuyện nầy… chuyện nầy
vô cùng hệ trọng. Chú…
- Cháu xin lỗi, chú Walther. Cháu không thể để cổ phần bị bán ra ngoài vào
lúc nầy được.
Đôi tay của ông lại bắt đầu cử động.